Ngày mai đánh thức tôi dậy chính là ánh sáng nắng gắt của buổi trưa xuyên qua rèm cửa cùng với tiếng chuông điện thoại. Tôi chửi thề một tiếng cố đi tìm xem chiếc điện thoại đang ở đâu, dựa vào âm lượng thì chắc trong lúc tôi vội vã cởi đồ đêm qua dã khiến nó văng đi đâu rồi. Kiếm một lúc tôi mới thấy nó đang kêu ầm ĩ ở dưới gầm giường, tôi cố chui mình lấy nó ra. Là anh gọi. Tôi khá bất ngờ vì vốn dĩ anh sẽ chẳng bao giờ gọi tôi cả, chúng tôi đơn giản sẽ nhắn tin cho nhau. Tất nhiên đa phần nội dung là về việc hẹn giờ cùng nhau làm tình còn lại chỉ là tin nhắn hỏi xem có rảnh không. Đằng nào cũng là bạn tình, những việc riêng của cuộc sống chúng tôi không cần thiết phải xen vào.

Dù vậy tôi vẫn nhấc máy.

"Jae em rảnh chứ? Anh có chuyện muốn nói." Vẫn là cái giọng không chút hơi ấm nào từ anh.

"Chắc có, anh có chuyện gì sao?"

"Quán cà phê gần tiệm tranh, anh sẽ đợi."

Cuộc gọi điện thoại nhanh gọn thật sự giống tính anh. Tiếp xúc trên giường cũng giống như tiếp xúc xã giao bình thường thôi, thậm chí tiếp xúc trên giường mới là cách để nhìn nhận một người một cách chân thật nhất. Qua không ít lần lăn lộn với nhau thì tôi nhạ ra anh chính là kiểu người như thế, dứt khoát và nhanh gọn, anh không bao giờ lưỡng lự điều gì cả.

Rất nhanh tôi đã chạy đến tiệm cà phê đó. Anh chọn một góc khuất trong góc, từ tốn nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi lại chuyên tâm nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại liếc nhìn màn hình điện thoại. Tôi tò mò xem rốt cuộc có điều gì lại khiến anh chăm chú đến thế hay giống như hôm đầu anh từng nói anh rất nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ vậy chắc thứ anh chăm chú hẳn phải đẹp lắm. Tôi thong dong gọi cho mình một cốc latte và một chiếc sandwich nhỏ, dù gì thì việc lấp đầy bụng của bản thân vẫn là quan trọng nhất.

"Đến rồi à?" Anh nhìn vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, giờ tôi mới nhận ra thứ làm anh chăm chú đến thế chỉ là một đài phun nước nhỏ mà thôi.

"Anh đợi lâu không?"

"Cứ tính từ lúc anh gọi cho em. Ta vào việc trước hay em muốn ăn xong hẵng nói?"

"Tuỳ anh."

Anh đơn giản chỉ gật đầu rồi lại quay về phía bên ngoài. Tôi không quan tâm nhiều mà chỉ tập trung vào phần ăn của mình, bất quá cũng chỉ là đài phun nước vô tri vô giác không đáng để tôi vừa ăn vừa ngắm. Tôi nhanh chóng đã ăn xong một cái, lúc này ánh mắt của anh ấy không còn tập trung ở đài phun nước đó nữa. Anh nhìn màn hình liên tục mỉm cười, nụ cười giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh rất ít khi cười hoặc chỉ khi ở với tôi thôi. Kim Doyoung theo trí nhớ của tôi là một người da mặt mỏng nhưng lại cố giữ gương mặt lạnh, dù có cắn răng không rên lên nhưng chỉ cần đâm đúng điểm thì sẽ không nhịn được mà đỏ mặt rên lên. Bây giờ nhìn anh cười tại sao trái tim tôi lại đập nhanh nhỉ?

"Em ăn xong rồi chứ?"

Dường như anh nhận ra tôi đang nhìn mình mà ngay lập tức ngừng cười, gương mặt lại về như cũ. Tôi gật đầu uống một hụm latte, có lẽ quán này pha hơi ngọt nhỉ nhưng cũng không đến mức khó uống.

[Jaedo] Somebody elseWhere stories live. Discover now