Talvisota 9

42 2 0
                                    

Đêm lạnh. Rất lạnh. Lạnh vô cùng. Đã lâu lắm rồi chưa mùa đông nào lạnh đến thế. Hơi thở đóng băng, mờ mịt. Tuyết lạnh lẽo co mình lại trên nền đất trắng. Lạnh buốt. Lạnh đến tận cùng. Cái lạnh thấm vào da. Vào thịt. Lạnh đến phát run. Chân em đứng không vững. Tay em run. Rừng dương co cụm vào sợ hãi. Cái lạnh co quắp vỏ cây. Nhức nhối. Những xác người đóng băng trong cái lạnh, nơi nước mắt lạnh buốt còn chưa kịp rơi đã hóa thành tuyết lạnh lùng.

Em thở vào hai bàn tay và chà xát chúng. Bàn tay em đỏ ửng lên. Lạnh buốt. Đêm nay lạnh đến đáng sợ. Câm lặng. Không có tiếng súng. Không phe nào dám tấn công cả. Những người lính co cụm bên đống lửa be bé. Màu lửa nhạt nhòa trong đêm tuyết lạnh. Bọn họ rì rầm, nét mặt hiện rõ sự lo lắng.

Em đi đi lại lại trong cánh rừng dương. Khác với họ, em có thể chịu được cái lạnh. Trái tim em nóng, máu em sục sôi. Em biết, mùa đông không thể đánh bại em. Cho dù mùa đông có lạnh hơn đi chăng nữa. Tuyết có thét gào và đêm mù lòa đổ sập. Mùa đông đang thua, em biết rõ, những đêm lạnh là thứ cuối cùng nó dùng để đe dọa em, vì mùa đông biết, em sẽ không khuất phục. Mùa đông thua. Mùa đông thua rồi.

Mùa đông sắp kết thúc. Tuyết sẽ ngừng rơi. Cái lạnh chảy tràn trong cơn mưa mùa hạ. Ấm áp. Bình yên. Những con người khổ sở sẽ hóa thành cơn gió mùa xuân. Rồi lá vàng mùa thu. Những sắc màu rạng rỡ sẽ nở rộ. Mùa đông sắp tàn. Đêm đen rồi sẽ sáng. Rừng dương thay lá mới. Và ngạt ngào hương hoa.

Em thầm mỉm cười. Nhiệt độ xuống thấp hơn. Cái lạnh lên đến đỉnh điểm. Điên cuồng. Nhưng em không thấy lạnh. Lòng em nóng hổi, tâm trí em rạo rực. Mùa đông không đe dọa được em. Không khuất phục được em.

Mùa đông có lẽ cũng biết điều đó. Nó sợ hãi. Nó lo lắng. Mùa đông sẽ sớm tàn. Ôi thôi. Nó không dám nghĩ. Mùa đông lồng lên. Mùa đông quay cuồng. Cái lạnh đổ xuống đất rồi đóng băng. Tuyết vù vù. Và gió gào lên đau đớn. Mùa đông làm hết cách. Nhưng em có sợ đâu? Em không sợ chút nào.

Em kiểm lại khẩu súng trong tay mình. Nó lạnh ngắt. Nhưng cò súng nóng hổi. Và viên đạn của anh. Ấm áp. Tất cả chúng đều hiểu được, mùa đông sẽ sớm kết thúc rồi.

Chẳng còn phải nơm nớp lo sợ. Chẳng còn tang tóc và buồn thương. Đạn pháo sẽ câm lặng và những bài ca nở bừng. Máu khô lại để những cơn mưa chữa lành. Đau đớn và thương vong rồi sẽ dịu bớt. Và những tháng ngày bình yên gõ cửa thật gần.

Mùa đông này đã không còn lạnh lẽo. Chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi.

Em mỉm cười. Lòng em thanh thản đến lạ. Cũng phải thôi, em sẽ sớm trở về. Cùng với lời hứa đó, nắm thật chặt viên đạn trong tay, em nghĩ về ngày em thắng trận. Em sẽ trở về cùng anh. Trở về những ngày yên ả. Trở về những đêm cực quang dịu dàng. Mùa đông đã lùi đi rất xa. Chiến tranh đã mờ nhạt. Sẽ chỉ còn thương yêu, và mùa xuân trải dài ra bất tận.

Em vui sướng quá. Em nhớ về nụ hôn với anh. Em đỏ bừng mặt, ngại ngùng. Em nhớ quá. Em nhớ vị ngọt. Và mùi bạch dương. Thơm nhè nhẹ. Trầm ấm. Môi em đã phai vị mất rồi. Em tiếc quá. Nhưng không sao. Khi mùa đông kết thúc. Khi mùa đông tàn. Khi em trở về với anh. Lúc đó em muốn được hôn bao nhiêu cũng được.

[APH] [Hetalia] Talvisota - Winter bulletWhere stories live. Discover now