Chap 2:

800 80 7
                                    

Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Chap 2:

[Ya, hiện tại cũng đã được bao lâu rồi ý nhỉ?] Vốn là ban đầu Ima cũng có ý định đếm thời gian sau khi chờ đợi trong bóng tối quá lâu. Nhưng sau khi nghĩ đến tính cách "cả thèm chóng chán" của mình, cô liền gạch bỏ ý định đó đi trong danh sách.

Trong suốt quãng thời gian ở trong bóng đêm đen tối, không có lấy một tia ánh sáng, Ima đã bắt đầu suy ngẫm về nhân tình thế thái.

Ima đã nghĩ lan man đến rất nhiều thứ khác nhau, liên tục nối tiếp từ vấn đề này sang vấn đề khác, ví như việc, cô chắc chắn là sinh vật hoàn hảo nhất, vượt bậc nhất của vũ trụ này hay không. Hừm, điều đó đã khiến cô lung lay sau khi đã bị cưỡng ép biến thành một đứa trẻ 11 tuổi, tiếp đó lại bị một cái ánh sáng xanh làm cho bất động, bắt ép một người mắc hội chứng tăng động như cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Hẵng là tạo vật đã khiến cô thảm như này cũng được xem là có năng lực đủ để cô nể phục đấy.

Sau đó lúc Ima không hay biết, 3718 năm đã trôi qua...

*Rắc, rắc* từng tiếng nứt nẻ vang lên trong khu rừng sâu thẳm, hoang dã. Tượng đá của một nữ hài xinh đẹp bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Vết nứt bắt đầu lan ra từ má rồi đến miệng của cô bé. Ngay khoảnh khắc mà da thịt non nớt cảm nhận được sự mát lạnh của mùa xuân khi đông vừa đi khỏi, một tiếng rên nhẹ vì lạnh giá vang lên, ngay sau đó chính là hét to,

"Aaaaaa! Chết tiệt, biết thế liền chú ý thời gian hồi sinh rồi! Mùa đông vừa đi qua hiện tại trái cây còn chưa mọc đâu!! Thân thể nhỏ bé này của mình thì lại có thể săn thú được à. Mà nói đến mấy con thú thì chắc bọn nó cũng ốm tong teo vì lạnh giá hết rồi. Aiz, thật phiền phức!"

Giọng nói đầy khổ não không giống giọng nói ngây thơ trong sáng của trẻ em bình thường. Ima vò vò mái tóc hồng hồng giống như được nhuộm mà sự thật cũng là như thế.

Tsusaka cái kia nhãi ranh từng chê cười gu của Ima, nhưng không thể không nói, màu tóc thảm họa như thế lại vô cùng hợp với gương mặt vương nét trẻ con, da thịt trắng nõn của cô.

Toàn thân lõa thể nhưng Ima không hề chú ý tới việc đó, chưa nói đến việc nhìn qua thì xung quanh một bóng người đều không có. Thì cơ thể con nít này của cô lại có gì đáng xem chớ!

Hít sâu vào một hơi, bầu không khí vốn ô nhiễm vì khói từ xe cộ, nhà máy, xí nghiệp, tràn ngập bụi mịn, hiện tại đều đã được thời gian tinh lọc mà trở nên mát mẻ.

Bỏ qua thành kiến về dự định của người nắm giữ tia hóa đá là đạp đổ nền văn minh. Đột nhiên Ima nảy ra một ý nghĩ, nếu như cô cũng có trong tay tia hóa đá, khẳng định cô cũng sẽ lựa chọn sử dụng nó.

Là một nhà môi trường học có tiếng, Ima thật sự yêu thích thiên nhiên, cô từng nghĩ rằng, nếu như có thể, cô liền muốn đem giống loài là con người này đều xóa sạch! "Bọn họ" chính là sinh vật đầu tiên đã gây ra tuyệt chủng hàng loạt các loại sinh vật có mặt trên tinh cầu này.

Nếu như thời gian thật sự có thể tinh lọc được tất cả, cô nguyện ý đồng cảm với thực thể đó!

Thế nhưng... sở dĩ Ima đã dùng danh từ "bọn họ" chính là để chỉ cả cô bao gồm trong đó. Sinh ra trên đời này, làm gì có ai mà không vay mượn từ thiên nhiên để rồi thải ra các loại rác thải.

Ima cũng không giàu đến nổi mua được một mảnh đất lớn bởi bản thân cũng là cô nhi, cô lại chỉ mới tốt nghiệp đại học vài năm gần đây. Mua một mảnh đất lớn để trồng lại cây xanh, trả lại cho thiên nhiên đầy đủ số ô-xy mà cô đã hít vào chính là mong ước của cô.

Một năm một người phải trồng đến 138 cây mới đủ để sản xuất ra lượng ô-xy mà họ đã hít vào, thử nghĩ lấy tuổi thọ trung bình là 80 năm đi. Vậy đến bao giờ cô mới trả hết nợ aaaaa!

Nợ nần đến còng lưng chưa bao giờ là một cảm giác tốt cả. =^=

Tóm lại, Ima nếu có được cơ hội nghe được lý do của thực thể kia khi hóa đá toàn bộ loài người, cô liền suy xét sau. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, hiện tại cô, Ima đang đứng giữa một khu rừng nguyên sinh, thật sự chính là nguyên sinh!!

Bỏ qua luôn nỗi phấn khích, Ima liền chỉ còn lại sầu não. Sinh tồn trong một khu rừng nguyên sinh với cơ thể của một đứa mọt sách, ốm yếu, từ nhỏ liền sống dưới sự bảo trợ của nhóc khỉ đột Tsusaka mà sống qua ngày.

Quả thật chính là mộng tưởng...

(to be continued tại chap 3...)

*** https://phongbaocac.ura.vn/ ***

Tác giả:

Chắc hẳn sẽ có bạn cảm thấy khó chịu khi mik lôi tư tưởng về môi trường của mik vào đây. Nhưng thật sự là khi đọc truyện mik đã nghĩ đến vấn đề này rất nhiều luôn í. Động cơ hoạt động của Mr.Why là j, tại sao tia hóa đá chỉ có tác dụng lên con người và chim én, có phải chim én đã tuyệt chủng suốt 3000 năm ròi ko????

Mà chủ yếu có tư tưởng nhấn mạnh về môi trường như vậy thì tất cả là tại cha mẹ mik ạ -v- nói sơ qua thì từ nhỏ mik đã bị la mấy lần vì tha bao nilon về nhà vô tội vạ mà ko chịu bỏ đồ mua vào túi hay cầm mẹ nó trên tay cho rùi lun í.

Cái lớn lên liền trở thành một con nhỏ phiền phức, luôn quan trọng hóa vấn đề bảo vệ mội trường.

Chỉ có vậy thôi, chào tạm biệt mọi người nhé!

-chuyên mục chia sẻ truyện nhà của con au đến đây là kết thúc-

-No.08

ĐN Dr.Stone| Ngạo Kiều Tiểu Nữ Hài Tại Thế Giới ĐáWhere stories live. Discover now