Lý Cao lại tiếp tục nói: "Chu tổng còn cố ý chuẩn bị quà tặng cho người nhà của cô, bất quá..."

Nói tới đây Lý Cao có chút ngập ngừng, anh ta nhìn Tô Tiêu Tiêu trầm mặc vài giây rồi mới nói tiếp: "Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà ngài ấy không lấy quà tặng cho mọi người... Ngày đó tôi ở văn phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy Chu tổng đem quà để lại văn phòng."

"Thật ra ngày quốc khánh Chu tổng có rất nhiều công việc, còn có mấy cuộc hợp tác quan trọng cần bàn bạc, nhưng mà ngài ấy đều bảo tôi dời tất cả công việc hôm đó vào ngày khác chỉ vì muốn tới Diệp Thành cùng qua đón quốc khánh, cô --"

"Lý Cao, cậu là đang ngứa da phải không."

Lý Cao còn chưa nói xong thì phía sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Chu Lâm Duyên.

Lý Cao đột nhiên hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn Chu Lâm Duyên đang đứng ở phía sau. Khuôn mặt của anh không cảm xúc, ánh mắt lạnh buốt mà nhìn Lý Cao.

Lý Cao bị dọa không nhẹ, vội vàng cúi đầu. "Chu tổng."

Chu Lâm Duyên lạnh mặt nhìn chằm chằm anh ta. "Cậu có thể nói nhiều như vậy dứt khoát đừng làm trợ lý cho tôi nữa. Tốt nhất cậu nên tạo dựng một cái sân khấu rồi lên biểu diễn như vậy mới thích hợp với cậu."

Đang lúc căng thẳng thì người giao cơm hộp tới, Lý Cao vội vàng đi hỗ trợ anh ta cầm lấy. Sau khi đem cơm hộp đặt lên bàn thì anh ta nhanh chóng rời đi.

Lần đầu bán ông chủ đã bị bắt tại trận, dọa cho Lý Cao đổ một thân mồ hôi lạnh.

Lý Cao đi rồi giờ chỉ còn Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu đứng im nhìn anh thật lâu.

Lúc trước cô không hỏi vì sao anh lại đột nhiên tới Diệp Thành. Vốn còn tưởng rằng vì có việc nên anh mới trở về rồi thuận tiện tới gặp cô.

Căn bản không nghĩ tới chuyện Chu Lâm Duyên tạm dừng nhiều công việc quan trọng như vậy chỉ vì muốn tới Diệp Thành gặp mình.

Hơn nữa anh còn không quên chuẩn bị quà cho người nhà của cô.

Khó trách, khó trách ngày đó Chu Lâm Duyên lại tức giận như vậy.

Anh cố ý trở về gặp cô còn không quên chuẩn bị quà cho ba mẹ, sáng sớm xuất hiện ở cửa nhà là muốn cho cô một kinh hỉ, chính là đến cửa cô cũng chưa cho anh vào.

Đôi mắt Tô Tiêu Tiêu đột nhiên ê ẩm.

Cô quay đầu lại nhìn Chu Lâm Duyên, lúc này anh đang ngồi trên sofa hút thuốc.

Tô Tiêu Tiêu đi qua ngồi xuống thảm bên cạnh anh.

Cô ngửa đầu im lặng nhìn Chu Lâm Duyên sau đó duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của anh.

Chu Lâm Duyên rũ mắt nhìn Tô Tiêu Tiêu. Anh nhìn thấy trong ánh mắt của cô đều là áy náy. Tô Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. "Chu Lâm Duyên, em xin lỗi."

Chu Lâm Duyên nhìn cô một lát. Anh đột nhiên có điểm bực bội. "Lý Cao nói cũng quá nhiều rồi."

Trên thực tế Chu Lâm Duyên là một người có tính tình lạnh lùng. Lấy tính cách của anh chắc chắn sẽ không nói ra những gì bản thân đã làm.

Có những lời anh cũng nói không nên lời.

Chu Lâm Duyên rất biệt nữu. Anh dời tầm mắt sang chỗ khác, lúc này anh có chút không muốn nhìn vào mắt Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh một lát rồi gối đầu lên đùi của anh.

Chu Lâm Duyên thấy cô dựa lại gần, đôi tay cầm điếu thuốc lập tức đưa ra xa một chút, anh sợ sẽ làm cô bị bỏng.

Một tay Chu Lâm Duyên đặt ở sau lưng cô tay còn lại đem điếu thuốc bỏ vào gạt tàn.

Tô Tiêu Tiêu gối đầu lên đùi anh, qua một lúc cô mới nhẹ giọng nói. "Chu Lâm Duyên, anh có nhớ anh đã từng hỏi em vì sao không giới thiệu anh với người nhà. Anh còn hỏi có phải em nghĩ một ngày nào đó muốn cùng anh chia tay không..."

Tô Tiêu Tiêu nói xong lời này mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng chân thành. "Từ trước tới giờ em không hề nghĩ như vậy. Lúc ấy không muốn giới thiệu anh với mọi người là vì em sợ --"

Đang nói đột nhiên cô dừng lại.

Chu Lâm Duyên nhìn cô thấp giọng hỏi. "Em sợ cái gì?"

Tô Tiêu Tiêu chần chờ một lúc mới thành thật trả lời. "Sợ sớm hay muộn anh cũng sẽ xa em."

Không dám nói là bởi vì sợ đi không được quá xa.

Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm cô thật lâu, thật lâu.

Cuối cùng anh vẫn giơ tay đem Tô Tiêu Tiêu từ trên thảm kéo lên ngồi ở vào bên cạnh, đôi tay ôm lấy cô, trán kề trán, thấp giọng hỏi. "Tô Tiêu Tiêu, là anh đã tạo cho em giác an không an toàn phải không?"

Tô Tiêu Tiêu ngực run lên, ngón tay không tự giác mà cuộn lại.

Chu Lâm Duyên đem đôi tay cô cầm lấy nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô. Anh thở dài một tiếng. "Là anh sai, người đáng trách là anh mới phải."

Tô Tiêu Tiêu rũ mắt nhìn bàn trà, đôi mắt nhẹ nhàng chớp.

Chu Lâm Duyên ôm cô thật lâu. Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô và thấp giọng nói. "Tô Tiêu Tiêu, thật ra anh cũng không dễ dàng gì để bắt đầu một đoạn cảm tình, lúc trước khi chưa gặp em, anh đối với phụ nữ một chút hứng thú cũng không có. Thẳng đến em xuất hiện và bước vào cuộc đời của anh thì cuộc sống sinh hoạt của anh mới có nhiều thay đổi đến vậy."

Chu Lâm Duyên dừng lại trong chốc lát, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Tô Tiêu Tiêu, em không cảm giác được cuộc sống của anh đều nằm trong tay em hay sao."

Tô Tiêu Tiêu bả vai đều run hạ, trái tim đập thình thịch.

Tô Tiêu Tiêu không quay đầu lại mà chỉ ngồi im để mặc Chu Lâm Duyên ôm cô.

Trong đầu không ngừng vang lên lời nói của anh. "Tô Tiêu Tiêu, em không cảm giác được cuộc sống của anh đều nằm trong tay em hay sao."

Trong lòng Tô Tiêu Tiêu thật sự rất vui sướng. Sau khi Chu Lâm Duyên rời đi thì trong đầu cô vẫn luôn nhớ tới câu nói kia của anh, trên khóe môi luôn xuất hiện nụ cười.

Lúc 4 giờ chiều, Chu Lâm Duyên gọi điện thoại tới hỏi cô khi nào tan tầm, Tô Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ nói 7 giờ.

Chu Lâm Duyên mới nói tiếp. "Một lát anh sẽ tới đón em, chờ anh."

Cúp điện thoại, Tô Tiêu Tiêu vô cùng vui vẻ, úp mặt vào đống thiết kế cười một cách ngu ngốc.

Chu Lâm Duyên đúng 7 giờ tới đón Tô Tiêu Tiêu tan tầm. Cô mặc áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác gió màu đen, xách túi rồi dẫm lên giày cao gót từ trong phòng làm việc đi ra. Ra bên ngoài vừa lúc thấy Chu Lâm Duyên, cô vui vẻ nhào vào trong lồng ngực anh. "Anh tới thật đúng giờ!"

Chu Lâm Duyên cười, thuận thế ôm eo cô. "Tới đón bạn gái dĩ nhiên anh không dám đến trễ."

Tô Tiêu Tiêu cười vui vẻ, chủ động ôm lấy cổ anh rồi hôn môi. "Buổi tối chúng ta ăn cái gì?"

"Về nhà ăn." Chu Lâm Duyên một tay ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên rồi cúi đầu hôn tiếp.

Trời đã tối, những chiếc đèn bên đường đều đã sáng lên.

Bất quá nơi này có rất ít người cho nên Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên liền ở bên cạnh xe hôn nhau.

Qua một lúc Tô Tiêu Tiêu mới đẩy Chu Lâm Duyên ra rồi hỏi anh. "Về nhà chúng ta sẽ ăn cái gì?"

Ánh mắt Chu Lâm Duyên dừng trên đôi môi bị hôn đến có chút đỏ của Tô Tiêu Tiêu, anh giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô. "Bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn trước nhé."

Nghe nói tổng tài yêu thầm tôiWhere stories live. Discover now