Chương 37

12 1 0
                                    


Cúp điện thoại, Tô Tiêu Tiêu lập tức lấy điện thoại tìm xem nên gọi cái gì.

Ngô Thư Dao từ trong văn phòng đi ra thì thấy Tô Tiêu Tiêu đang còn khoanh chân ngồi trên thảm, đôi tay cầm di động không biết là đang xem gì mà lại chuyên chú như vậy.

Cô ấy đi qua hỏi. "Tiêu Tiêu, em không đi ăn cơm sao?"

Tô Tiêu Tiêu nghe thấy giọng của Ngô Thư Dao lúc này mới ngẩng đầu nói với cô ấy. "Hôm nay em sẽ không đi ra bên ngoài ăn đâu, bạn trai của em một lát sẽ tới đây cùng em ăn cơm."

Ngô Thư Dao nghĩ tới cái ngày ở bên ngoài tiểu khu nhà Tô Tiêu Tiêu, cô ấy nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu đang ôm cánh tay Chu Lâm Duyên, hai người đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi.

Ngô Thư Dao cười nói: "Vậy được rồi, chị cũng không đợi em nữa. Chị đi nhé."

Tô Tiêu Tiêu: "Vâng. Chị đi đi."

Ngô Thư Dao đi không bao lâu thì Chu Lâm Duyên cũng tới.

Phòng làm việc của Tô Tiêu Tiêu là một ngôi nhà cũ, nằm riêng biệt ở đường Tây Lăng, dọc đường đi còn có rất nhiều cây ngô đồng ở hai bên đường, hoàn cảnh vô cùng tốt, đông ấm hạ lạnh, hơn nữa chỗ này cách trung tâm thành phố hơi xa, cho nên rất là yên tĩnh.

Cửa sân khép hờ, Tô Tiêu Tiêu ở bên trong nghe thấy tiếng xe dừng lại, ánh mắt sáng lên, cô lập tức từ trên thảm đứng lên rồi nhanh chóng thay giày chạy ra bên ngoài.

Vừa ra thì thấy Chu Lâm Duyên từ trên xe bước xuống, không thể phủ nhận một điều bộ dáng mặc tây trang đi giày da của anh vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức làm người khác hoàn toàn không có sức chống cự.

Tô Tiêu Tiêu đứng ở cửa mỉm cười nhìn anh.

Chu Lâm Duyên đi tới nắm lấy tay cô, hai người đi vào bên trong. "Em đói bụng không?"

"Còn tốt." Tô Tiêu Tiêu đem tay rút ra rồi thuận thế ôm lấy cánh tay Chu Lâm Duyên. "Anh tới đây là có việc sao? Dù sao công ty anh cách chỗ này khá xa."

Chu Lâm Duyên bình tĩnh ừ một tiếng, ngữ khí lười biếng. "Đúng là anh có việc gần đây."

Lý Cao theo ở phía sau nghĩ thầm, cũng không có việc gì, cố ý đi vòng vòng một tiếng rưỡi chỉ là để ăn cơm với cô thôi.

Vào phòng, Tô Tiêu Tiêu trước tiên lấy nước cho Chu Lâm Duyên sau đó lại cầm cái ly khác đưa cho Lý Cao.

Cô quay đầu nói với Chu Lâm Duyên. "Cơm hộp em gọi đang trên đường tới, phỏng chừng mười phút nữa sẽ đến."

Chu Lâm Duyên ngồi ở trên sofa xem bản thiết kế của Tô Tiêu Tiêu, tư thái rất tùy ý, thỉnh thoảng sẽ lật sang tờ khác.

Tô Tiêu Tiêu cùng Lý Cao trò chuyện. "Một lát anh cũng ở lại ăn cùng hai chúng tôi luôn nhé. Dù sao tôi cũng đã gọi rất nhiều đồ ăn."

Lý Cao vội nói: "Không cần...không cần, chú Trần còn ở bên ngoài, tôi cùng chú ấy đi chỗ khác ăn là được rồi."

Chú Trần là tài xế của Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu lại nói: "Vậy anh gọi chú Trần vào luôn đi, chúng ta cùng nhau ăn như vậy cũng sẽ rất vui."

"Không...không...không, chỗ ăn tôi cũng đã đặt rồi."

Lý Cao vội vàng cự tuyệt, anh ta theo bản năng nhìn về phía ông chủ của mình, chỉ có điều Chu Lâm Duyên không nhìn anh ta, anh vẫn là bộ dáng nghiêm túc xem bản thiết kế mà Tô Tiêu Tiêu vẽ.

Lý Cao nghĩ thầm, Chu tổng cố ý đi đoạn đường xa như vậy chính là muốn hưởng thụ thế giới hai người, nếu anh ta cùng chú Trần ở lại đây thì hai người xong rồi!

Tô Tiêu Tiêu "A" một tiếng. "Mọi người đã đặt chỗ rồi sao?"

"Đúng...đúng."

Tô Tiêu Tiêu đang cùng Lý Cao nói chuyện thì Chu Lâm Duyên vừa lúc có một cuộc điện thoại. Anh lấy di động nhìn tên người gọi sau đó liền đứng dậy đi ra bên ngoài sân nghe điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu nghiêng đầu, hướng ra bên ngoài sân nhìn Chu Lâm Duyên một cái, lại quay đầu tiếp tục cùng Lý Cao nói: "Hay là anh cứ hủy chỗ đấy đi, dù sao tôi cũng gọi rất nhiều đồ ăn, anh cùng chú Trần cứ ở lại đây, bây giờ để tôi đi gọi chú ấy."

Tô Tiêu Tiêu nói xong liền đứng dậy đi đi ra ngoài, Lý Cao lập tức nhanh chân ngăn cô lại, đối với Tô Tiêu Tiêu nói: "Tô tiểu thư, thật sự không cần đâu."

Lý Cao quay đầu nhìn ra bên ngoài sân. Lúc này Chu Lâm Duyên đang đứng ở dưới tàng cây, một tay cắm túi quần, hơi cúi đầu nghe điện thoại.

Lý Cao quay đầu lập tức bán đứng ông chủ: "Chu tổng sáng sớm hôm nay đi tới công trường bên chỗ Bắc Giang, sau khi kết thúc công việc ngài ấy liền tới đây."

Tô Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Lý Cao. "... Không phải anh ấy tới đây làm việc sao?"

Lý Cao cười cười. "Không phải, bên này chúng tôi cũng không có việc gì cần làm."

Tô Tiêu Tiêu đã hiểu.

Cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của Chu Lâm Duyên lại bộc phát đây mà.

Lý Cao bán đứng ông chủ một lần lá gan cũng trở nên lớn hơn, anh ta dứt khoát nói. "Ngày quốc khánh lần trước không phải là cô về nhà sao, Chu tổng đại khái là quá nhớ cô cho nên đã bảo tôi mua vé máy bay sớm nhất có thể để bay tới Diệp Thành, ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng ngài ấy đã ra sân bay."

Nghe nói tổng tài yêu thầm tôiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu