.2

242 20 9
                                    

Triết Hạn thả mình xuống nền gạch lạnh băng, xung quanh còn ngổn ngang đồ chưa được dọn dẹp. Tuần trước sau khi chia tay, anh liền đem đồ đạc của mình ở nhà Cung Tuấn dọn đến căn hộ mới.

Căn hộ nhỏ gọn, chỉ có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách, gian bếp nhỏ, và một cái ban công có góc nhìn ra toàn thành phố. Triết Hạn vốn đã để ý nơi này được vài tháng, lúc anh biết mối quan hệ của hai người đang dần đà đi vào ngõ cụt, anh đã tự tìm một đường lui cho bản thân.

Sống với Cung Tuấn 3 năm thật sự rất thoải mái vì nhà cậu khá to, bên trong còn có cả hồ bơi và sân thể thao. To đến mức chỉ cần đi từ cổng vào đến trong nhà có khi phải chạy xe ra đón. Đấy là quà tốt nghiệp mà gia đình Cung Tuấn mua cho cậu, lúc mới dọn vào Triết Hạn có chút rụt rè sợ hãi.

Thoáng đó mà cũng mấy năm, trời gian chính là thứ vô tình nhất trên cuộc đời này. Mỗi ngày vẫn trôi qua như mọi khi, nhưng lúc con người chợt ngộ ra thì đó đã là một khoảng rất dài. Thế nhưng đối với Triết Hạn cứ như chỉ mới hôm qua vậy, đầu mũi anh vẫn còn vương hương thơm trên quần áo của Cung Tuấn, giống như chỉ thoang thoảng đâu đây.

Hai hôm sau khi chia tay, mẹ Cung Tuấn có gọi cho anh. Lâu rồi anh cũng không gặp người phụ nữ này, trong trí nhớ của Triết Hạn bà là một người kiêu ngạo, đứng trên vạn người, chưa bao giờ khuất phục bởi ai. Nhưng hôm ấy nói chuyện với bà, anh đã nghe qua được sự phá hủy của tuổi tác qua giọng nói, không còn trẻ trung và lánh lót như những ngày trước nữa. Bà bày tỏ nổi lòng với anh, bảo anh với cậu còn rất trẻ, nên suy nghĩ lại vì dù gì cũng đã bên nhau được 5 năm.

Triết Hạn nghe thấy sâu trong câu nói có sự thành khẩn, hình như bà cũng rất là tiếc nuối. Anh bỗng thấy buồn cười, rõ ràng năm đầu tiên cả hai yêu nhau, bà chính là người đánh Cung Tuấn đến hai chân toé máu cũng không chấp nhận mối tình này. Triết Hạn miên man nhớ về giai đoạn ấy, thật sự là tuổi trẻ liều lĩnh, thà bỏ mạng chứ không bỏ tình yêu.

Năm ấy sau khi biết tên của đối phương, Triết Hạn liền mặt dày tìm hiểu thêm một chút, bởi vì anh rất ấn tượng với người con trai này. Cung Tuấn thì trái ngược với anh, cậu cảm thấy đối phương phiền phức, bộ dạng lúc nào cùng tươi cười như một kẻ ngốc, cuộc sống có gì mà phải vui vẻ đến như vậy?

Triết Hạn dám díu lấy Cung Tuấn đến mức mọi người xung quanh đều trêu chọc hai người, điều đó cũng không khiến anh khó chịu, dù gì đó cũng chỉ là một vài câu nói đùa không hề ác ý. Nhưng Cung Tuấn lại khác, cậu vô cùng không vui với những việc đó, cảm giác đời sống như bị đảo lộn, một kẻ chỉ muốn sống yên phận như cậu bỗng một ngày bị bạn bè nói tới lui liền không chấp nhận được.

Cung Tuấn sau tháng ngày ấy vẫn giữ nguyên trạng thái xa cách với Triết Hạn, cậu cho rằng mình không lý do gì phải tiếp xúc với người này. Triết Hạn cũng không phải là một kẻ dễ dàng bỏ cuộc, anh thấy được bên trong con người Cung Tuấn, và anh cảm nhận được rất rõ ràng người này chính là cần một người bên cạnh, thật sự rất giống một cậu em trai.

Cuối cùng mối quan hệ cũng đã tăng thêm một bậc, tất cả bắt đầu vào việc Cung Tuấn bị rớt môn bóng rổ, xuất học bổng liền rời khỏi tầm tay. Thật ra tiền nhận được không phải là thứ cậu cần, mà thứ cậu thật sự cần chỉ là tờ giấy công nhận, là thành tích để gia đình phô trương cho thiên hạ xem. Và đối với một con người trước giờ chưa từng trải qua cảm giác thất bại như Cung Tuấn, thì việc này như một tạ búa gõ lên đại não cậu, đau đớn vô cùng.

tuấn hạn - chia tay حيث تعيش القصص. اكتشف الآن