63 - Nghe nói Quý thiếu và Chu thiếu sắp đính hôn, chúc mừng.

Mulai dari awal
                                    

Phần biểu diễn của lễ hội trường cơ bản đều có lãnh đạo tới xem.

Học sinh mặc kệ không quan tâm nên giáo viên phải tự mình tiến lên, trên đường còn bị học trò cố ý chắn đường một lát, chờ tới khi ông chạy đến nơi thì những thứ cần phát cơ bản đều đã được phát hết rồi. Bởi chỉ là trò chuyện mà thôi, nói qua nói lại, trong hơn một phút đã nói được không ít chuyện.

Ghi âm bụp phát bị ấn tắt, khán phòng im lặng trong chốc lát rồi nháy mắt nổ tung.

Vị phụ huynh vừa trò chuyện vui vẻ cùng bà Tống không thèm nhìn bà thêm cái nào, cha Tống nghe thấy những tiếng xì xầm quanh mình, trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Bà Tống vốn đang hoảng loạn thấy vậy càng sợ hãi hơn, vội đuổi theo, nhìn sắc mặt cha Tống xong lại không dám mở miệng hay bắt lấy tay ông.

Sợ hãi không yên chạy theo ông một lát bà mới nhớ tới hai đứa con của mình, nhanh chóng chạy qua một bên gọi điện cho bọn nó, kết quả chỉ có con trai bắt máy còn con gái đợi thật lâu cũng không được đáp lại. Bà nhìn tình hình này của cha Tống thì biết không nên vội vàng chạy ra trước mặt ông, liền cùng con trai đi tìm con gái, sau đó gọi một cú điện thoại cho Tống Oanh Thời.

Lương Cảnh Tu đang ở cùng với Tống Oanh Thời, liếc thấy tên người gọi trên điện thoại cô, cười tủm tỉm nói: "Muốn mắng thì cứ việc mắng, nếu muốn chọc tức bà ta thì cậu cứ giả khóc là được."

Tống Oanh Thời hiểu được trong chớp mắt.

Trước kia nhiều lần đều là cô phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước mặt cha mình, hiện giờ cũng muốn cho bọn họ biết được cảm giác này, không cần nghĩ đã chọn cách sau, bắt máy: "Alo?"

Lần đầu tiên bà Tống xé xuống vẻ ngoài dịu dàng hiền thục với cô, giận dữ nói: "Chuyện này do mày làm đúng không?"

Hôm nay Tống Oanh Thời vốn đã thấy ấm ức, nhập vai cực kỳ nhanh, nức nở nói: "Không phải, những chuyện nói trong đó là thật hết đúng không? Mấy người thật sự muốn hại đời tôi sao?"

Bà Tống bỗng dưng nghẹn lời, nghĩ tới chuyện có thể để cô giúp bà ta khuyên cha Tống, thái độ thức thì thay đổi 180 độ, đáng tiếc vừa mới giải thích hai câu bên kia lấy lý do quá đau lòng mà cúp máy, khiến bà ta giận tới muốn đi tát con ranh kia mấy cái.

Tống Oanh Thời cúp máy, nhìn Lương Cảnh Tu.

Lương Cảnh Tu cười nói: "Thấy sướng lắm đúng không?"

Tống Oanh Thời mấp máy môi, cuối cùng không nhịn nữa cười thành tiếng.

Chu Lê hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ, đến gần Quý Thiếu Yến nhỏ giọng nhiều chuyện: "Đản, cậu có thấy hai người họ hơi mờ ám không?"

Hoặc là cậu nói nguyên Đản Đản, hoặc là gọi A Yến, tại sao lại kêu đúng một từ như vậy hả?

Quý Thiếu Yến dịu dàng nhìn cậu: "Kêu lại xem."

Chu Lê: "A Yến."

Quý Thiếu Yến ừ một tiếng, nói: "Ở bên nhau càng tốt, đỡ cho cậu ngày nào cũng nhớ thương cô ấy."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang