32 - Chúng ta lập đội nhé?

9.1K 1.1K 427
                                    

Quý Thiếu Yến hiểu rõ tính tình ông nội mình.

Trong tình huống này, nếu muốn ông nội rút lại lệnh đã ban thì cách duy nhất là đưa ra một câu trả lời hợp lý làm dịu được cơn giận của ông, nhưng nhất thời hắn thật không nghĩ được cái cớ nào ổn hết.

Huống hồ ông nội đã mở miệng hỏi rồi thì hắn cũng không thể chỉ biết im lặng.

Vì vậy hắn đành phải dựa theo kế hoạch ban đầu mà đáp, mang dáng vẻ biết lỗi rồi, nhỏ giọng nói: "Con sợ Tiểu Dương không nghe lời gây chuyện liên lụy tới trong nhà, muốn giúp nó cắt đứt quan hệ, lại sợ do chúng ta có thành kiến quá lớn, bọn họ thật ra chỉ là bạn bè, lại lo mặc quần áo quá đẹp sẽ bị họ coi thành con mồi nên mới thay quần áo, cũng không dẫn theo vệ sĩ."

Hắn ngẩng đầu, cực kỳ thành khẩn: "Ông nội, lần sau con nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy nữa."

Ông nội Quý vẫn không tin nổi.

Nhưng nếu cháu nội đã trả lời như vậy thì ông cũng không đào sâu thêm nữa, gật đầu nói: "Được, vậy mấy ngày tới con tự kiểm điểm cho tốt."

Quý Thiếu Yến đoán được ngay lý do này không qua được, chấp nhận số phận dạ một tiếng.

Cũng may vấn đề không to tát lắm, hắn không đi ra ngoài được nhưng người khác thì vẫn có thể vào mà, chỉ cần bảo Lương Cảnh Tu đi kết bạn với Chu Lê sau đó dẫn cậu tới thăm hắn, vậy là bọn họ có thể gặp nhau rồi.

Ý nghĩ này chỉ mới lóe lên đã nghe thấy ông nội Quý nói với vệ sĩ và hộ lý: "Mấy ngày nay không cho ai tới đây thăm bệnh hết, ngay cả Tiểu Lương và Tiểu Nhan cũng không được vào."

Quý Thiếu Yến: "..."

Ông nội Quý liếc nhìn cháu trai: "Chờ cho đàng hoàng, chân khỏi rồi mới được đi học."

Đúng là không khiến ông bớt lo mà!

Quý Thiếu Yến: "..."

Cổ chân hắn còn phải một thời gian nữa mới lành lại, chờ tới lúc khỏi thì đã qua khai giảng mất rồi.

Chuyện này có nghĩa là nếu Chu gia cho Chu Lê chuyển tới Minh Anh thì tới khai giảng bọn họ cũng không thể gặp nhau. Hắn nhắc một tiếng: "Nhưng con phải đi học."

Ông nội Quý không hề thay đổi.

A Yến thông minh như vậy, cơ bản không cần tốn công, đừng nói chỉ nghỉ học mấy ngày, cho dù nghỉ hẳn một tháng cũng không ngăn được nó lọt vào top 10 lúc tổng kết cuối năm, huống gì con cháu nhà ông cũng không cần thành tích học tập đứng đầu làm chi, liền nói: "Lo mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chuyện này miễn trả giá."

Quý Thiếu Yến nhìn ông nội ngồi đối diện bàn ăn, nói rõ chuyện này chấm dứt tại đây, tức thì thấy không vui.

Hắn cũng không thể nhân lúc đi hóng gió bảo Lương Cảnh Tu dẫn người lại đây, Chu Lê tới thăm bệnh đó, hắn đâu thể nào không mời người ta lên phòng uống miếng trà, tự dưng đuổi người đi ngay dưới lầu thì thật sự quá bất lịch sự luôn.

Tạm thời hắn không nghĩ ra được cách gì hay, thấy Lương Cảnh Tu vẫn luôn nhắn tin qua, liền mở Wechat lên lại.

Lương Cảnh Tu chờ nửa ngày không thấy hắn trả lời, cũng không thèm để ý mình đang bị bơ, tự mình tìm vui tiếp tục nhắn, hỏi hắn có kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân gì gì không, cuối cùng vui sướng thấy người gặp họa nói: Chỉ cần cậu kiên nhẫn thêm một ngày là đâu cần gãy chân.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now