40 - Kỳ lạ là cậu biết rõ bản thân đang mơ.

7.9K 1K 119
                                    

Giờ phút này Chu Lê thấy mình đã tìm được nguyên nhân xuyên sách rồi, nhưng khi chăm chú nhìn kỹ lại cậu mới nhận ra không phải.

Đây không phải miếng ngọc kia, vì chữ được khắc bên trên không giống nhau.

Tuy rằng thời gian bé trai kia chôn ngọc trước mộ cậu không lâu, nhưng vì không đọc được chữ trên đó nên cậu còn cố ý ghé sát vào nhìn mấy lần, tới giờ vẫn nhớ rõ được hình dạng cụ thể, tuyệt đối không phải chữ bên trên miếng ngọc đang trong tay này.

Nhưng chuyện này vẫn rất thần kỳ.

Cậu biết thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết, nên điện thoại, siêu xe, quần áo và các nhãn hàng đều không khác nhiều so với chỗ cậu, ngay cả như vậy thì tự dưng lại có một miếng ngọc giống nhau vẫn làm cậu thấy kỳ lạ.

Hơn nữa nguyên tác còn không hề nói gì về miếng ngọc này.

Hôm sau, sau khi chiến thắng trò chơi, Tống Oanh Thời nhận được phần thưởng, cũng là một bức tranh chữ, nhưng mà cả nhà họ Tống không xem ra gì, nghĩ là bên trò chơi tặng cho có lệ thôi.

Cậu từng đoán đây có thể là đồ thật, nhưng khi đó còn chưa nói tới Vệ lão gia tử và đống đồ cổ, cậu không thể chứng minh, chỉ dựa vào trực giác suy đoán đây là tình tiết vả mặt của cốt truyện. Mà bên Quý Thiếu Yến cũng nhận được tranh chữ, nam nữ chính đều như vậy thì những người khác cũng sẽ không có gì đặc sắc hơn.

Huống hồ vừa rồi người mang đồ tới tặng cũng có nói, đây là phần thưởng Vệ lão gia tử thưởng thêm cho cậu.

Vừa đúng lúc sau khi cậu chết gặp được miếng ngọc cánh hoa, lại vừa đúng lúc cậu tới nơi này đưa cho cậu, mặc dù không phải cùng một miếng vẫn khiến người ta không khỏi chú ý, là trùng hợp hay là có nguyên nhân gì khác?

Chu Lộ Văn thấy cậu cầm miếng ngọc lật trái ngó phải, hỏi: "Có gì sao?"

Chu Lê nói: "Thật sự quá tinh xảo."

Cậu sờ sờ chữ phía trên, "Có cách nào tra được miếng ngọc này do ai làm ra không nhỉ?"

Chu Lộ Văn nói: "Chuyện này cậu phải hỏi ông Vệ rồi."

Chu Lê nói: "Có cách nào để tôi gặp ông ấy không?"

Chu Lộ Văn nghĩ một lát: "Trực tiếp đi gặp thì không được, tính tình ông ấy kỳ quái, nếu cậu nói nhận đồ muốn tới cảm ơn thì khẳng định ông ấy sẽ không gặp. Dạo chợ đồ cổ có thể tình cờ gặp, ông ấy là người sưu tầm đồ cổ nên thích tới mấy chỗ đó, nhưng phải đợi bên kia có hàng mới thì may ra. Còn lại chính là tới hội đấu giá, ông ấy nhất định sẽ đi."

Chu Lê nói: "Vậy gần đây có hội đấu giá không?"

Chu Lộ Văn nói: "Mấy hôm nay cũng không nghe được tin về chuyện này."

"Đang nói về lão gia tử của Vệ gia à?"

Chu Lộ Bác đang định tới công ty, lúc đi ngang qua nghe loáng thoáng được vài câu, nhàn nhạt nói, "Tháng sau cháu trai lớn nhà ông ấy đính hôn, mấy ngày nữa sẽ đưa thiệp mời tới từng nhà, đến lúc đó hai đứa có thể gặp ông ấy."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now