57 - Chúng ta chơi lớn đi!

Start from the beginning
                                    

Chu Lê nghiêm mặt: "Khác chớ, lấy ảnh cậu làm hình nền cũng có thể khiến tôi vui vẻ nha."

Lửa giận của Quý Thiếu Yến nhất thời nghẹn lại, tuy rằng biết được trong lời Chu Lê có một phần là dỗ mình nhưng hắn vẫn chấp nhận cắn câu, liền sung sướng đi theo Chu Lê tới nhà họ Chu, ăn ké một bữa cơm còn muốn ngủ lại một đêm.

Trước đây trên chân hắn còn bị thương nên không muốn làm phiền người ta, không nghĩ tới chuyện ở lại qua đêm nhưng hiện giờ thì có thể rồi.

Chu Lê nhìn hắn: "Cậu muốn ở lại sao?"

Quý Thiếu Yến cười đảm bảo: "Yên tâm đi, sẽ không làm gì cậu đâu."

Chu Lê cho một cái nhận xét: "Đàn ông mà nói câu này thì mười tên hết chín tên sẽ nuốt lời á."

Quý Thiếu Yến không tỏ vẻ gì: "Để tôi ở lại nhé?"

Chu Lê không đáp, cầm trái cây lên ăn sau đó dẫn hắn về phòng làm bài tập, làm xong lại xem phim một lát, lúc này vừa vặn hơn 10 giờ tối. Hai người đánh răng rửa mặt xong, ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc này đều không cảm thấy buồn ngủ.

Chu Lê ngẫm nghĩ chuyện người yêu nên làm với nhau, nói: "Chúng ta chơi lớn đi!"

Quý Thiếu Yến nhướng mày.

Chu Lê ra ngoài lấy một bộ bài tây rồi về phòng chốt cửa kỹ càng, vừa xào bài vừa nói: "Đánh bài, ai thua thì cởi một món, chơi không?"

Đây là chỗ sắc tình của trò chơi nè, đương nhiên Quý Thiếu Yến không chối từ rồi, hỏi: "Nếu cởi ra hết thì làm gì tiếp nữa?"

Chu Lê: "Phải nghe theo yêu cầu của người kia?"

Quý Thiếu Yến câu môi lên: "Bất kể chuyện gì?"

Chu Lê: "Đúng vậy."

Quý Thiếu Yến cười nói: "Vậy chơi."

Chu Lê liền bỏ lại bộ bài, nhảy xuống giường lấy thêm một đôi vớ tròng vào, lại mở tủ ra lấy thêm một cái cà vạt treo lên cổ, sau đỏ xỏ áo khoác rồi mới trở về ngồi xuống.

"..." Quý Thiếu Yến đang mặc đồ ngủ, cộng thêm với quần lót cũng chỉ có ba món, dịu dàng nhìn cậu, "Nếu không cậu đi lấy thêm mũ, khăn choàng với găng tay nhé?"

Chu Lê đáp: "Sẽ nóng á."

Ồ, hóa ra không phải người ta không nghĩ tới mà là không muốn làm.

Quý đại thiếu lại càng dịu dàng nhìn cậu.

Chu Lê nói: "Cậu muốn mang vớ không? Chứ có bao nhiêu quần áo đây thì chơi không vui."

Quý Thiếu Yến lập tức học tập sự mặt dày của cậu: "Muốn."

Vì vậy Chu Lê lấy cho hắn một đôi vớ, còn tốt bụng khuyến mãi thêm cà vạt và áo khoác, trong lúc đó còn phát hiện ra thêm mũ lưỡi trai và bao cổ tay, liền đội mũ lên rồi mang luôn bao cổ tay vào.

Quý Thiếu Yến: "..."

Như này thì phải chơi tới bao giờ? Hắn hỏi: "Có phải hơi bị nhiều rồi không?"

Chu Lê đáp: "Đâu có đâu."

Quý Thiếu Yến cạn lời, đành mặc kệ cậu.

Hai người trùm kín mít mặt đối mặt ngồi trên giường bắt đầu đánh bài.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now