Jung Yoon-oh đứng chờ đèn đỏ, ngắm nhìn ánh sáng nhấp nháy không có quy luật. Cậu chỉ còn cách trường cấp ba vài dãy nhà, và đường phố thì vắng lặng một cách kỳ lạ vào một buổi chiều cuối tuần. Mặt trời vừa ló dạng sau một dãy nhà cao ốc và một chiếc xe chạy vụt qua, tiếng động cơ xèo xèo như một miếng sắt nóng làm tan chảy khối băng. Cậu tự hỏi liệu mình có thể băng qua đường không.
Khi cậu quyết định chạy thật nhanh qua đường (dù sao thì đi bộ cũng tính là bất hợp pháp), cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở ngay phía sau. Trong giây lát, cậu thấy hoảng sợ, tự hỏi liệu đó có phải cảnh sát không, nhưng một cái liếc mắt nhanh chóng xoa dịu nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cậu. Đó chỉ là một người đàn ông bình thường trong bộ quần áo bình thường. Cho dù anh ta đang đeo khẩu trang, Yoon-oh có thể nhận ra từ mái tóc được tạo kiểu rằng đó là một người đàn ông quyến rũ. Anh ta chắc hẳn đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái trước đây.
"Ừm. Thưa ngài, tôi đã đưa cho mấy anh số điện thoại của mẹ tôi rồi," cậu suy nghĩ điều cần nói, bàn tay vặn vẹo trên quai ba lô của mình. "Nhưng tôi không thực sự muốn trở thành một người nổi tiếng."
Người đàn ông đi nhanh về phía cậu, tiến lại gần hơn. Đó là một ngày kỳ lạ, một ngày bắt đầu với một nhóm phụ nữ phục kích cậu ngay khi cậu bước ra khỏi cổng trường với lời đề nghị được tuyển vào một công ty giải trí vô danh, nhưng nó càng trở nên lạ lùng hơn ngay khi người đàn ông tháo lớp khẩu trang xuống.
Anh ấy có ánh mắt dịu dàng, đường viền hàm sắc nét cùng làn da mịn như sứ.
"Anh là ai?" Yoon-oh hỏi, lùi lại một bước. Cậu chớp mắt để khẳng định rằng mình không nằm mơ.
"Yoon-oh," người đàn ông nói, giọng nói của anh vang lên cực kì rõ ràng. Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi – ánh mắt anh xa xăm, như thể đang cố sắp xếp lại những từ ngữ ở trong đầu. "Tên tôi là Jaehyun. Nghe này, cậu biết họ nói rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai chứ?"
Ánh mắt Jaehyun nhìn cậu tràn đầy sự tin tưởng. "Well, họ đã nhầm rồi."
-----
Họ cùng rảo bước trên con đường trở về nhà. Không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục Yoon-oh rằng cậu đang nói chuyện với chính mình, gần mười lăm năm sau trong tương lai. Jaehyun biết đường về nhà, quay người ở cùng một ngã rẽ trước khi cơ thể Yoon-oh kịp phản ứng. Jaehyun nhìn trông giống cậu, nhưng bóng bẩy hơn, giống hoàng tử hơn. Cậu liếc mắt nhìn bộ trang phục sành điệu, gương mặt không tì vết, và tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể đạt được điều này.
"Cậu cần phải đi thử giọng," Jaehyun nói.
Yoon-oh nhét tay vào túi áo. "Em biết, anh đã nói hai lần rồi. Nhưng em không nghĩ nó sẽ có kết quả tốt nếu em không thể hát. Hoặc là nhảy ... nhưng có lẽ em có thể rap?"
Jaehyun thở dài. "Đừng rap."
"Dù thế nào thì em cũng nên đi," Jaehyun tiếp tục. Anh bắt cậu phải lắng nghe thật cẩn thận, bởi cơ hội thứ hai thì ít khi xuất hiện, và anh không biết liệu sẽ có lần thứ ba hay không. Cậu sẽ được nhận, cho dù buổi thử giọng có tệ đi nữa, bởi họ thích gương mặt của cậu, và tài năng thì có thể mài dũa ("Điều đó chả giúp ích nhiều cho sự tự tin hết, Jaehyun-ssi"). Cậu sẽ được debut trong một nhóm nhạc nam với rất nhiều thành viên, nhiều hơn số cậu có thể đếm trên mười ngón tay, và nó sẽ rất khó hiểu, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
YOU ARE READING
[Jaewoo][Oneshot/Trans] without change
Short StoryTác giả: moonseul Nguồn: ao3 Fic dịch có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra bên ngoài. The fanfic was translated with the permission of author. Tóm tắt: Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi - ánh mắt anh xa xăm, như thể đang cố sắp xếp lại những...
![[Jaewoo][Oneshot/Trans] without change](https://img.wattpad.com/cover/286519713-64-k730708.jpg)