_WakaMi: Đủ Tuổi(1)_

Começar do início
                                        

"Chào chú Waka nhé".

"Ừ, tạm biệt".

Mắt anh dỗi theo bóng lưng em bước vào nhà, vẫn còn suy nghĩ gì đó..
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mikeyyyyy!!".

Takemichi từ đâu bay tới, như sóc chuột mà tươi cười rạng rỡ.

"Hôm nay là sinh nhật Mikey, chúng ta cùng nhau mở tiệc đi!".

Takemichi ánh mắt hào hứng, em chỉ biết nghiêng đầu chán nản.

Trông Micchi thích quá vậy, sinh nhật em mà nhỉ?

"À thì-".

"Quyết định rồi đó nha, đi nào Mikey!".

Nói rồi cậu nhanh chóng kéo em chạy thẳng tới quán ăn gần đó trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

Bước vào thì quán tối om, có cái đéo gì nà để ăn mừng đâu.

*cạch, bùm*.

Ánh đèn sáng bật mở lên, pháo giấy đủ màu sắc bay tứ tung, dính cả vào mặt, tóc, quần áo các thứ.

Khóe mắt giật giật vài cái, Mikey chuẩn bị xoắn tay áo đập hết lũ này thì Ema chậm rãi mang bánh kem hình Taiyaki ra. Không quên ngân nga ca khúc chúc mừng sinh nhật.

Sự tức giận của em tan biến, lòng ngực cảm thấy ấm áp cuộn lên.

Mọi người xung quanh em ai cũng cười thật tươi, hòa vào cùng khúc hát cho ngày hôm nay.

Nước mắt em chực chờ rơi xuống, Shinichirou vội vàng mang khăn tay lau nước mắt cho em, Mikey cố gắng nén nước mắt, gương mặt đáng yêu đỏ hết cả lên trông vừa xinh vừa tội.

Wakasa đứng cạnh tim đập rộn hết cả, khoác tay lên vai em tỏ vẻ không có gì đáng ngờ. Em cũng thoải mái để Waka tự tung tự tác, hạnh phúc mà cùng mọi người trải qua bữa sinh nhật vui vẻ.

Nửa đêm, em đột nhiên giật bắn cả lên. Chạy nhanh về nhà trước sự chứng kiến của bao bè bạn, ai cũng bày ra bộ dáng không hiểu nổi.

"Để tao xem nó".

Waka chủ động đi theo em, nhưng người cũng cũng hơi lơ mơ vì men say nên tướng đi hơi loạn choạng, đám còn lại không nói gì, vài người còn gục mặt xuống bàn ngủ ngay.

.
.
.


.
.
.
.

Em chạy thật nhanh về nhà, nhưng vừa tới cửa đã không trụ nổi gục xuống. Từng đợt hơi thở trở nên nặng nề, cơ thể bị lửa nóng bao vây tới khó chịu.

Em lòm còm bò dậy muốn tới lấy thuốc ức chế. Đúng rồi, em là Omega đấy, chính xác hơn là Omega lặn. Sau hôm xét nghiệm thì em đã hòng giấu nhẹm chuyện này đi, chắc tầm 7 tháng rồi.

Lần đầu phát tình thì em xém bị phát hiện, may là có chuẩn bị trước. Hôm nay chắc cũng bình an thuận lợi mà vượt qua thôi... Chắc thế.

"Ê Mikey, sao mày chạy như gặp ma vậy?".

Wakasa một phát đạp bay cửa nhà, ánh mắt lia xuống cơ thể nhỏ đang run rẩy, sợ hãi nhìn anh.

Một mùi hương ngọt ngào của kẹo xộc vào khoang mũi, thêm cảm giác mọng nước ngon miệng khiến lòng ngực Wakasa rộn rạo, yết hầu rung chuyển lên xuống.

Anh bước tới rồi ngồi xuống đối diện với em, bàn tay lân la tới hòng thử chạm vào chú mèo nhỏ kia.

Mikey theo phản xạ rụt người lại, nhưng lại chợt có một suy nghĩ táo bạo.

Waka lớn tuổi như vậy, chắc chắn có thể kiềm chế không làm gì em đâu, một là do ổng có bạn đời rồi, hai là do em còn chưa đủ tuổi. Ổng dám làm cái gì chứ.

Thế là em bắt lấy cánh tay của anh, ngần ngại mà lên tiếng.

"Wa-waka, giúp tôi... Hức.. Thuốc ở-".

Chưa kịp nói hết câu, Waka đã mất kiểm xoáy mà đè em xuống, bàn tay chế trụ cổ tay mảnh khảnh của em, xiết chặt.

Em hốt hoảng mà giãy giụa, ánh mắt ướt át khẩn khoảng nhìn Waka.

"Buô-buông ra".

Giọng nói như mật ngọt rót vào tai anh, lý trí ngay lập tức vỡ vụn. Anh mạnh bạo mà cởi áo em ra, hôm nay em có chạy tới đâu thì cũng không thoát nổi!




___===___===____




Hmm....hmmmmm...hmmmm.

Tôi vã hàng quá nên viết đó, chắc là chủ nhật tuần này sẽ ra phần tiếp (*có_ H_ nha*).

Ũmg chắc là nếu ngày mai tôi lên hứng thì sẽ là mai có, tất cả phải tùy vào tâm trạng của tôi thôi;-;

*đừng re-up, xincamon*

Tôi yêu các bạn(。・ω・。)ノ♡.

[AllMikey] Memory Onde histórias criam vida. Descubra agora