10.

712 63 0
                                    

Jeonghan nằm trườn dài trên giường, ném điện thoại qua một bên sau khi đã cày xong bộ truyện tranh trên mạng. Cậu đung đưa mắt mình nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời đẹp thế này mà không có kèo nào, chán chết đi được.

Vừa nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại báo có tin nhắn đến.

@seungcheol.choi

>Jeonghan à, đi ăn hong?

Seungcheol là bạn học chung đại học với cậu, dù khác khoa nhưng cả hai cũng có vài lần chung nhóm khi học các môn đại cương với nhau. Chắc cũng tầm 3, 4 lần gì ấy, kể ra thì cũng có nói chuyện qua lại thân thiết với nhau. Vì cùng tuổi với cậu, lại còn chung nhóm nhiều lần như thế nên sao mà xem như xa lạ được.

Vừa nghĩ hôm nay chắc nhẩm ở nhà cả ngày thì lại có người rủ đi ăn, đúng là số Jeonghan gặp may quá mà.

@jjongjjong.yoon

>oo, đi chứ he he ;3;

Nhắn qua lại, cả hai thống nhất sẽ hẹn ăn quán thịt nướng gần trường. Jeonghan vội thay đồ, rồi chạy đến bến xe bus thẳng tiến tới quán thịt mà lắp đầy bụng đói của mình. Sau tầm 15 phút, Jeonghan đã đến chỗ hẹn thì vừa hay Seungcheol cũng mới tới.

"Chà, đúng là được đi ăn có khác nên Jeonghanie đúng hẹn vậy."

"Tất nhiên, anh IT đẹp trai nào đó mời đi ăn lại phải nhanh chân chứ!!"

"Đẹp trai thật không đấy?"

"Ừ đẹp~ nên mời anh đẹp trai lựa món nhé. Gọi hộ mình suất thịt vai nhá anh đẹp trai."

Ăn đến bụng cả hai đã căng tròn ra, Seungcheol dưng bảo muốn đi bộ để tiêu bụng nên đã cùng Jeonghan tản bộ về nhà cậu. Cả hai cứ đi thong thả, đến trước cổng nhà Jeonghan, Seungcheol bảo mệt quá muốn ngồi nghỉ tí. Ừ thì Jeonghan chiều bạn, ngồi cạnh hóng ít gió cũng được. Seungcheol tay mở chai nước, vừa nói "Hôm nay đúng là may mắn được thưởng thức kỹ thuật nướng thịt đỉnh cao của Jeonghan, ngon không tả nổi."

Jeonghan bĩu môi, "Tất nhiên, tôi mà nướng thịt thì chỉ có mà mê dài dài."

"Ừa đúng òi, mình mê thịt nướng mà còn mê cả anh nướng thịt nữa." Seungcheol lí nhí trong miệng, rồi uống ngụm nước để lảng đi câu mình vừa nói.

Nhưng làm sao qua được Jeonghan chứ. Cậu nhanh hỏi vặn lại Seungcheol "Này, tôi vừa nghe thấy gì ấy? Cậu nói lại xem."

"Tôi vừa nói gì ấy nhờ?? Haha tôi không nhớ mình nói gì hớtttt!!!"

"Choi Seungcheol, tôi cho cậu 3 giây. Nói lại. Nhanh!" Jeonghan đấm thùm thụp vào người Seungcheol.

"Tôi nói, tôi nói...là bạn của người yêu tôi ấy, kể là người yêu của tôi nướng thịt ngon lắm. Hôm nay mới được ăn thử, đúng là ngon thật nói không sai."

Jeonghan tặc lưỡi, "Có mỗi thế mà không nói à? Đúng là..."

Ơ mà khoan, có gì đó sai sai...

Nụ cười hả hê của Seungcheol vang cả một góc, cậu vội túm lấy balo rồi chạy biến, không quên nói vọng đến "Thế nha, tôi về đây. Bai bái người iu của tôi nha, mai tôi qua đón người iu đi học nhaa."

Jeonghan vẫn đứng đờ người ở đấy.

Này sao tự nhiên mình lại thành người yêu của cậu ta chứ??Ai cho?? Ai cho??

Tất nhiên là cậu không cho. 

Nhưng sau đấy tận mấy năm khi cả hai đã hoàn thành chương trình học, cùng tốt nghiệp, cùng đi làm, thì Jeonghan vẫn không hiểu từ lúc nào mình đã cùng nắm tay Seungcheol về chung một nhà và xây một gia đình nhỏ của cả hai. 

Mà không hiểu thì kệ không hiểu, miễn sao người nướng thịt cho Seungcheol đến sau này vẫn là Jeonghan là được.

[cheolhan] heaven's cloudKde žijí příběhy. Začni objevovat