LawNa [ Law x Nami ]: Đốm đen và cam (1)

Start from the beginning
                                    

      Trước ánh mắt lo lắng của Robin, Nami liền thúc giục mọi người đi xuống đảo thăm quan rồi hẹn sáng mai trở về.

    Sau khi tất cả đi hết, Nami mới lặng lẽ thở dài rồi định quay về phòng.

     " Có mỗi mình ở lại thuyền thôi, làm gì cho đỡ chán bây giờ ?"

     " Đâu phải có mình cô đâu Nami-ya, tôi cũng thế đây này."

     Lúc này, Nami mới chú ý đến bóng người đang tựa lưng của trụ buồm, bên cạnh là thanh kiếm dài đặc trưng của mình.

     Với chiều cao lợi thế của mình, Nami phải ngẩng đầu lên mới thấy được khuôn mặt của Law. Dưới ánh mắt trời của buổi sáng càng làm hiện lên dáng vẻ cao, gầy và đôi mắt xám lạnh lẽo, luôn mang vẻ chán chường của hắn.

      Nami để ý rằng kể cả mấy năm trước hay bây giờ Law vẫn luôn đội chiếc mũ lông phương Bắc màu trắng điểm đốm đen, che đi mái tóc ngắn màu đen và có chút râu trên cằm.

    Dù hiện tại là mùa hè thì hắn vẫn mặc cái áo hoodie đen có in ảnh cờ hiệu băng mình màu vàng cam trước ngực.

   Thứ Nami ghét nhất trên gương mặt hắn là nụ cười nhạt luôn thường trực trên, trông giả tạo và xa cách quá.

    Dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng Nami cũng biết được Law là một người đàn ông bình tĩnh, thận trọng và thông minh. Thay vì xông thẳng vào hang ổ của kẻ thù như Luffy, hắn ta sẽ nghĩ ra kế sách toàn vẹn, vừa đạt được mục đích và vừa không tốn quá nhiều sức.

   Trong khi Nami đánh giá Law thì hắn cũng quan sát cô.

    Cô nàng này tên là Nami – năng lực chiến đấu không cao nhưng bù lại có đầu óc, trí thông minh hơn bọn ngốc kia nhiều và tầm hiểu biết về địa lí, hàng hải rất sâu rộng.

    Nói chung vai trò của Nami trong băng là dung hòa cho các thành viên khác, để ngăn mấy tên như Luffy nghịch ngu hoặc làm ra mấy chuyện mất mặt khác.

   " Vậy anh trông tàu đi nhé, tôi vào phòng làm việc đây."

   Nói xong, Nami bình tĩnh đi về phòng để vẽ nốt bản đồ của những hòn đảo băng vừa đi qua.

    Law cũng không có ý kiến gì, thoải mái nằm nhoài người ra bãi cỏ rồi nhắm mắt ngủ.

    Một buổi sáng trôi qua rất bình yên và nhẹ nhàng nhưng thoái mái hơn bất kì điều gì đối với hai con người ở trên thuyền kia.

------------------------------------------------------------------------------

  Không biết thời gian đã qua bao lâu, Nami mới dừng bút rồi gấp sách lại, đi ra ngoài tìm đồ ăn Sanji chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.

     Nhưng có vẻ như dạo này làm việc quá sức, căng thẳng trong thời gian dài nên cô thấy không gian xung quanh như trở nên mông lung, mờ ảo quá.

     Rồi đầu trở nên nặng trĩu, đến mở mắt để nhìn rõ xung quanh cũng vô cùng khó khăn, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là ánh mắt trời nắng gắt. Có vẻ giờ là giữa trưa rồi.

     Nami từ từ tỉnh lại, nhìn lên trần nhà quen thuộc, nhận ra bản thân đang ở trong phòng mình. Cô sờ lên trán để xem có cục u nào sưng lên sau cú ngã thẳng xuống đất của mình không.

Nami Harem [ One Piece/ One short ]Where stories live. Discover now