chap 2

85 10 0
                                    

Tầm chiều tối hôm nay thì cô đang trên đường về có 1 chiếc xe oto đen chạy lại rồi dừng ngay chỗ cô

"Muốn quá giang ko haruka?" - renshou (cười)

"Renshou? Xe ai vậy?" - haruka

"Của vị tiểu thư trong xe đấy" - renshou (cười)

"A ririchiyo....khụ....là của shirakiin-san à" - haruka (cười)

"......" - ririchiyo

"Vậy cho xin phép quá giang nhé" - haruka (cười)

"Ừm, dù gì cũng cùng đường về mà" - ririchiyo

"Cảm ơn cậu" - haruka (cười)

*má ửng hồng* - ririchiyo

"Wa, ko lẽ cậu đổ haruka rồi?" - renshou (cười)

"C..c..cái gì..?!" - ririchiyo (má ửng hồng)

"Trong tòa nhà chúng ta ở ấy, ai cũng đổ cậu ấy cả nên việc cậu đổ cũng là chuyện bình thường thôi mà" - renshou (cười)

"Haruka-sama đẹp vậy mà, tôi có khi cũng đổ luôn rồi đấy" - soushi (cười)

"Ể...?!" - haruka

"Đổ theo phong trào à?" - haruka

"Chắc vậy rồi" - renshou (cười)

"......" - ririchiyo

Khi 4 người về thì được nobara nói rằng kurata đến giờ vẫn chưa về nên 4 người trao đổi liên lạc để tiện hơn rồi đi tìm thì chưa được bao lâu, ririchiyo bị 1 con Nurikabe nhốt

"Xin chào?" - haruka (gõ gõ)

"Hình như ko nghe được rồi" - haruka

"Anh trai, phiền anh vào trong xem hộ được ko?" - soushi

"Cũng được nhưng còn cậu?" - renshou

"Tôi sẽ...." - soushi (hóa thành dạng hồ ly)

"Tôi sẽ thử làm gì đó từ ngoài này" - soushi

"......" - haruka

"Vậy tôi cũng sẽ thử" - haruka (lấy ra thanh Katana)

Tầm 1 lúc sau thì bức tường biến mất và haruka cảm thấy có chút thú vị khi thấy ririchiyo ở dạng quái, cổ có sừng, 1 cây đao và bộ độ có hơi giống các Miko ở đền (thật ra thì tui cũng ko biết tả sao và cũng ko biết nó gọi là gì cả :v)

"May quá, cậu ko sao rồi" - haruka (cười)

"U...ừm...." - ririchiyo

"Thật tốt quá" - haruka (cười)

"Mà 2 người mau biến về dạng người đi, coi chừng có người thấy đấy" - haruka (cất katana)

"Ừm" - ririchiyo/soushi (gật đầu)

Thế là sau đó 4 người trở về tòa nhà vì kurata đã về rồi, khi về ririchiyo khá bất ngờ khi mn tổ chức tiệc chào mừng cô và chào mừng cả soushi, tầm tối khuya thì ririchiyo mở rèm ra thì thấy haruka ở ban công phòng cổ

"A...!" - ririchiyo

"Cô ấy vẫn chưa ngủ ư?" - ririchiyo suy nghĩ

"A chào buổi tối shirakiin-san" - haruka (cười, nhìn qua)

Tôi lỡ yêu cậu mất rồi! | RirichiyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ