Chương 22 - "Chị nghe nói người này không dễ chọc..."

107 10 0
                                        

Thẩm Nịnh Nhược không ngủ được, hô hấp của Khâu Dạng nhẹ nhàng phả bên tai nàng, rất gần mà cũng rất xa, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảnh không trước mắt. Những khoảnh khắc chung đụng của nàng và Khâu Dạng cứ như một bộ phim, nhẹ nhàng mà lướt qua trong đầu nàng. Một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng, Thẩm Nịnh Nhược liền cau mày đưa tay lên xoa xoa giữa trán.

Thời gian lại trôi qua thật lâu, Thẩm Nịnh Nhược nhìn đồng hồ phát hiện đã gần 6 giờ.

Trời sắp sáng rồi.

Nàng đắn đo suy nghĩ một lúc,lại quay đầu nhìn về phía Khâu Dạng chồm người dậy nhẹ nhàng đặt lên trán Khâu Dạng một nụ hôn, sau đó mới rón ra rón rén xốc chăn lên đi xuống giường.

Thẩm Nịnh Nhược không muốn nói ra điều này nhưng nguyên một buổi tối hôm qua nàng vẫn còn đang trong trạng thái rối rắm không biết phải làm sao.

Nàng trước giờ không phải là người như vậy, nàng có thể thật bình tĩnh mà đối diện với sự chia ly, cho dù nàng biết rằng cả hai có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Nhưng lúc đối mặt với sự tình liên quan đến Khâu Dạng, tình huống khác thường đó lại xuất hiện, trong thâm tâm của Thẩm Nịnh Nhược dâng lên một tia không đành lòng khiến nàng không khỏi cảm thấy bất an cùng rối rắm.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn là nghe theo lý trí, lần đầu tiên trong đời biến thành một kẻ trốn chạy.

Nàng gửi tin nhắn cho Kim Xa, liền lôi kéo chiếc vali gọi một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay.

Đợt này đến Tây Thành , nàng cũng có kết bạn Wechat với vài người chỉ thiếu đi Khâu Dạng, người mà nàng mỗi ngày gặp mặt,ôm hôn còn ngủ chung. Thẩm Nịnh Nhược lướt Wechat một chút liền đem ý định muốn thêm Wechat Khâu Dạng đè ép đi xuống.

Chỉ mới một tuần trôi qua mà thôi, không lẽ nàng có thể đối với một người nhớ mãi không quên như vậy.

Thẩm Nịnh Nhược nghĩ chính mình cần có thời gian để bình tĩnh trở lại. 

Cất điện thoại vào túi xách Thẩm Nịnh Nhược ngoảnh đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe.

Tia sáng lấp ló phía sau những đám mây bồng bềnh trôi nổi khiến bầu trời mang theo vài phần tịch liêu.

Phong cảnh hai bên đường dần dần bị bỏ lại phía sau xe. Lúc này trên đường  dòng xe cộ qua lại còn rất ít, tài xế điều khiển xe cũng thật ổn định, những suy nghĩ rối ren của Thẩm Nịnh Nhược bị một câu nói "Đến nơi rồi." của tài xế kéo lại.

Nàng nhìn về phía tài xế: "Cảm ơn."

Tài xế thoạt nhìn thật trẻ tuổi, hắn vẫy vẫy tay hướng về phía Thẩm Nịnh Nhược cười một cái: "Cô đi du lịch sao? Hoan nghênh lần sau cô lại đến Tây Thành chơi."

Thẩm Nịnh Nhược cũng không trả lời lại, chỉ là mỉm cười một cái sau đó kéo cửa đi xuống xe.

Chiếc vali bị tài xế từ cốp xe lấy ra đưa đến trước mặt nàng: "Chúc cô đi thong thả, thượng lộ bình an."

"Cảm ơn." Thẩm Nịnh Nhược mỉm cười đáp, nhưng lập tức nụ cười trên khuôn mặt nàng liền khựng lại, nàng chợt nhớ đến Khâu Dạng cũng đã từng nói "Cảm ơn." với nàng rất nhiều lần.

[BHTT] [EDIT] Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửWhere stories live. Discover now