Chờ đến khi Thẩm Nịnh Nhược trở về phòng, Khâu Dạng liền nhìn chằm chằm con cừu nhồi bông trên bàn trà phát ngốc.
Con cừu này so với điện thoại lớn hơn một chút, đặt trong vali cũng không chiếm bao nhiêu diện tích.
Đây là lần đầu tiên có người tặng thú nhồi bông cho nàng, lúc trước nàng có hai con nhưng đều là do nàng tự mua.
Khâu Dạng nhìn nó thật lâu, trong đầu hiện lên thật nhiều hình ảnh, cuối cùng liền dừng ở nụ cười ngây ngốc của Thẩm Nịnh Nhược trước khi về phòng.
Đến Tây Thành lần này cũng không phải không có thu hoạch.
Khâu Dạng cầm lấy thú nhồi bông, bỏ vào trong vali.
Đây xem như là vật kỷ niệm duy nhất của nàng và Thẩm Nịnh Nhược.
Người giao hàng lúc này mới đến, nước nóng mà Khâu Dạng đun khi nãy đã ấm đi rất nhiều nhưng cũng vừa lúc vừa vặn.
Nàng pha hai ly nước mật ong, liền cầm lấy một ly uống trước sau đó mới bưng một ly khác qua phòng Thẩm Nịnh Nhược.
Men say của Thẩm Nịnh Nhược dường như đã quay trở lại, đuôi mắt của nàng có chút phiếm hồng, khuôn mặt bình thường đều mang theo một chút cường thế nhưng giờ phút này nhu thuận hơn rất nhiều.
Khâu Dạng đứng ở cửa, đưa ly nước mật ong cho Thẩm Nịnh Nhược, giọng nói trong vô thức liền mang theo một tia mệnh lệnh: "Uống một chút đi."
"Ùm." Thẩm Nịnh Nhược đưa tay cầm lấy cái ly, nhìn Khâu Dạng cười một cái, bỗng dưng Khâu Dạng cảm giác cả hai đột nhiên có một chút xa lạ : "Cảm ơn."
"Không có gì." Khâu Dạng nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, nàng chủ động giúp Thẩm Nịnh Nhược đóng cửa, liền quay trở về phòng.
Nàng có một ít công tác còn chưa xử lý nhưng cũng không phải gấp lắm, vì thế Khâu Dạng đem bức màn kéo lại, dựa vào cơn say nhàn nhạt mà chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại đã là buổi tối, Khâu Dạng mờ mịt vài giây mới từ trong cơn buồn ngủ thoát ra.
Nàng đem chiếc màn kéo ra, bầu trời đã chuyển sang một mảnh đen nhánh, nhưng từ chỗ nàng có thể nhìn thấy được một ít tòa nhà cao tầng, ánh đèn lấp lánh như những con đom đóm trong đêm hè.
Tiếc là bên nàng nhìn không thấy được ánh trăng.
Khâu Dạng nhớ đến ánh trăng, mí mắt lập tức liền nhảy lên vài cái. Nàng lúc này vẫn là có chút sợ hãi ánh trăng, tối hôm qua sử dụng phương pháp ngắm trăng như vậy để lại trong nàng một ấn tượng thật sâu sắc.
Trong khoảng thời gian ngắn khó mà có thể xóa bỏ được.
Di động đặt ở bên cạnh lúc này chợt vang lên âm báo, nàng xoa đôi mắt một chút sau đó click mở Wechat, quả nhiên Miêu Nghệ lại gửi video của Bình Tử đến cho nàng.
Video lần này còn có âm thanh của Miêu Nghệ: "Bình Tử, có nhớ mẹ không nha, mẹ của con qua hai ngày nữa liền sẽ trở về, có vui không nào?"
Bình Tử cũng không để ý đến nàng, tập trung ăn bữa chiều của mình.
Khâu Dạng nhịn không được cười một tiếng, đến khi phản ứng lại nàng mới nhận ra bản thân thật lâu chưa từng cười như vậy.
ВЫ ЧИТАЕТЕ
[BHTT] [EDIT] Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Любовные романыTóm gọn một câu: "Tôi và người yêu cũ của vị hôn thê của người yêu cũ yêu nhau".... Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Khâu Dạng, Thẩm Nịnh Nhược Thể loại: Hiện đại, ngọt, lẫn nhau công, đô thị tình duyên Bản QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng G...
![[BHTT] [EDIT] Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử](https://img.wattpad.com/cover/283394262-64-k257166.jpg)