Chương 62: Ngoại truyện 3: Chuyện cục cưng (2)

1.7K 42 0
                                    

Cửa phòng ngủ cuối cùng cũng được người bên trong mở ra.

Bạn nhỏ Đường Duẫn Ngân đứng ngoài cửa phòng và Đường Dịch đứng trong cửa phòng đều đang nhíu mày nhìn nhau từ trên xuống dưới, động tác và vẻ mặt gần như nhau.

Đường Duẫn Ngân từ nhỏ đã có khuôn mặt xinh đẹp, tuy mới bốn tuổi, nhưng tất cả các yếu tố cơ bản đều có chất lượng tốt, có thể đoán được, theo thời gian lắng đọng lại, tương lai không lâu nữa, cậu bé này sẽ trở thành một phần tử hại nước hại dân.

Tuy rằng bây giờ khí thế và tư sắc còn chưa thể so sánh với Đường Dịch, tuy nhiên một phần khí chất bình tĩnh đã bộc lộ tài năng, mặc dù bạn nhỏ đang vội vã muốn gặp mẹ, nhưng vẫn không quên chào một câu lấy lòng bố mình:"Chúc bố buổi sáng tốt lành."

"......"

Đường Dịch vốn định, tiểu gia hỏa này mà càn quấy, anh có thể lấy đại một lý do quang minh chính đại đuổi nó đi như 'Mẹ con còn đang ngủ'. Ai biết rằng đứa bé này lại có tố chất tốt như vậy, Đường Dịch thật đáng buồn.

Đám lửa buồn bực trong lòng chỉ có thể hướng về những người không làm tròn trách nhiệm, Đường Dịch nhìn lướt qua ba cô giúp việc ABC đứng sau Đường Duẫn Ngân, giật giật môi:"Không phải đã bảo các cô phải để ý đến nó sao!" Dám để nó đến gõ cửa lúc sáu giờ sáng à!

Quản gia xoa xoa cái trán, ăn ngay nói thật:"Chúng tôi đã cố hết sức ngăn tiểu thiếu gia rồi mà, chưa đến năm giờ thiếu gia đã tỉnh dậy rồi......"

Cậu bé đáng yêu giương mắt lên nhìn bố, thực kiêu ngạo mà nâng nâng cằm về phía Đường Dịch, ý tứ đã viết rõ trên mặt: Con nhịn hơn một giờ mới đến gõ cửa, thế là đã nể mặt bố lắm rồi đó ạ......

Đường Dịch:"......"

"Duẫn Ngân." Trong phòng cuối cùng cũng truyền ra giọng nói của Kỉ Dĩ Ninh:"Vào đây với mẹ đi."

Bạn nhỏ hiển nhiên đã chờ mong điều này lâu lắm rồi, thế nên chạy vội vào đó nhanh như chớp. Đường Dịch thực đau đầu, nghĩ rằng thế giới của hai người sáng nay thế là đã mất tiêu rồi, chỉ có thể đóng cửa phòng cho con đi vào.

Bạn nhỏ hiển nhiên là rất yêu mẹ, ở trước mặt Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn không có bộ dáng thâm trầm như vừa rồi, vội vàng nhảy lên giường, nhào vào lòng Kỉ Dĩ Ninh mà bắt đầu biểu đạt tình yêu:"Mẹ ơi, cả đêm qua con đều nghĩ đến mẹ đấy ạ, con yêu mẹ."

"......"

Đường Dịch nghe thấy thế khóe miệng lại run rẩy một trận.

Những lời này rốt cuộc là tên hỗn đản nào dạy nó thế hả......

Thật sự không thể trách tại sao Đường Dịch lại buồn bực như thế.

Nhớ đến năm đó, anh kết hôn với Kỉ Dĩ Ninh, đi từng bước một, có được tình cảm tích lũy suốt ba năm, anh mới nói ra được một câu 'Anh yêu em' với cô, Kỉ Dĩ Ninh vì câu này của anh mà rất cảm động, có thể thấy được ba chữ này đáng giá bao nhiêu!

Mà bây giờ thì sao, cậu nhóc Đường Duẫn Ngân này ngày nào cũng nói ít nhất ba lần, sáng trưa chiều, hơn nữa tên kia còn nói rất ngọt ngào chẳng có một chút rào cản tâm lý nào, chuyện gì khiến Kỉ Dĩ Ninh vui vẻ thì đều làm, đúng là một tên cao thủ tán tỉnh.

[HOÀN] Đen Trắng Onde as histórias ganham vida. Descobre agora