Chương 29: Đồng quy (4)

1K 26 0
                                    

Những ngày sau đó cứ dần dần lẳng lặng trôi đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Dịch bị thương do đạn bắn, làm cho Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn kiến thức được địa vị của vị thiếu gia này ở Đường gia rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Mọi người lớn bé ở Đường gia đều hầu hạ anh cẩn thận, Đường Dịch cơ bản là không cần nói nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, mỗi thủ hạ đều ngầm hiểu được, chưa một ai có thể nói chữ không với anh.Trường hợp kia, khí thế kia, thực sự chúng ta chưa thấy qua trường hợp nào hiếm lạ như của bạn Kỉ Dĩ Ninh.

Kỉ Dĩ Ninh lá gan vốn không lớn, mỗi lần nhìn thấy một đám cấp dưới của Đường gia mặc nguyên một bộ tây trang đen, ánh mắt chạm đến khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo như sát thủ của bọn họ, trong lòng cô liền nhịn không được mà thoát ra một nỗi sợ hãi. Tuy nhiên khi gặp bộ dáng bọn họ ở trước mặt Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh lại càng thêm khó hiểu.

Đối với Đường Dịch, bọn họ có thể phục tùng như vậy.

Không phải cô chưa thấy qua trường hợp người này phục tùng người khác, nhớ rõ trước kia, khi Kỉ gia vẫn còn phồn thịnh, cô đã gặp qua rất nhiều người cúi đầu trước bố mình, nhưng Kỉ Dĩ Ninh hiểu được, cung kính đó, phục tùng đó, thuận theo đó, tất cả đều là giả, tất cả chỉ như gương hoa thủy nguyệt, khi bố thất bại, Kỉ gia tiêu vong, toàn bộ đều biến mất.

Quan hệ giữa người với người lúc đó thật thờ ơ, lạnh bạc khiến cô cũng không biết trách ai đây?

Từ đó về sau, cô vẫn cho rằng, trên thế giới phàm là những người quyền thế từ quan hệ gia đình, đều phải tuân theo định luật giữa người với người này, lại chưa từng dự đoán được, nhiều năm sau, cô gặp được Đường gia, một nơi gần như hoàn toàn chỉ có màu đen, lại có thể đem đến cho cô một đáp án hoàn toàn phủ định như thế.

Kỉ Dĩ Ninh đã nhìn thấy vết thương trên người Khiêm Nhân. Ở bụng, một vết thương do đạn bắn, nhìn thấy thật ghê người. Cô mơ hồ nghe được Đường Kính từng nhắc tới, vào năm Đường gia bị hại, Đường Dịch đã ở hiện trường, Khiêm Nhân đứng bên cạnh Đường Dịch, hai viên đạn bắn ra cùng lúc hướng về hai bố con bọn họ, kết quả Khiêm Nhân đã lựa chọn không theo ý thức, ôm lấy Đường Dịch chắn trước mặt anh.

Kết cục chính là, bố anh chết, Đường Dịch sống.

Kỉ Dĩ Ninh suy nghĩ thật lâu, đến tột cùng có phải Đường Dịch có nhiều lực mê hoặc hay không, mới có thể làm cho Khiêm Nhân lựa chọn theo bản năng như vậy.

Mấy ngày nay, cô cũng thấy bộ dáng tức giận của Đường Dịch đối với bọn họ.

Không gian yên tĩnh không tiếng động.

Đường Dịch ngồi dựa vào đầu giường, ném tập văn kiện trong tay xuống, nó rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề bén nhọn. Anh không nói câu nào, ngay cả một chút biểu tình cũng không thấy, khiến cho người nhân viên đang đứng trong phòng anh báo cáo công việc kia lập tức ngậm miệng, anh ta cúi đầu thừa nhận sai lầm, tuân theo anh như thế, một chút cãi lại cũng không có.

Một người đàn ông không kiêng nể gì như vậy, thật sự là không có ai dám chống lại anh sao.

Kỉ Dĩ Ninh mỗi lần nhìn thấy tình huống thế này, trong đêm dài yên tĩnh chỉ có anh và cô, cô sẽ không nhịn được thấp giọng quở trách anh:"Thật không biết nói đạo lý gì......"

[HOÀN] Đen Trắng Where stories live. Discover now