8

2.7K 349 0
                                    

Bức tranh sắp hoàn thành rồi . Không hiểu sao dạo này chăm sóc sao , thì bông hoa hướng dương của mình vẫn héo tàn từng ngày

Tiếng bước chân lại gần phòng 1314 , mở cửa . Nở nụ cười đầy mệt mỏi của mình nhìn người bước vào , ngồi xuống nhìn em đôi mắt có chút đượm buồn

" Cậu chẳng ổn tí nào take "

Không ngạc nhiên khi bị hỏi vậy , cất tiếng nói

" Senju "

Bàn tay em sờ mặt senju , ngắm nhìn nhau . Trong em chấp chứa bao điều đau đớn , nuối tiếc không gì mà cô không biết . Thế thì sao , quá trễ để thay đổi rồi

" Tớ đã bao giờ đã ổn chưa  "

Cười nụ cười đầy chua xót , điều đó càng làm chắc chắn lời nói đó . Senju nghẹn ngào khi nói

" Chưa và cậu đang chết dần "

" Tin thần hay thể xác , mọi thứ hành hạ tớ từng ngày . Vua lì đòn là gì , khi nó không giúp tớ đánh bại thứ ăn mòn mình "

Dù có khóc lúc này , cũng không thay đổi được . Chi bằng chúc cậu không còn điều hối tiếc và hạnh phúc thôi

" Đi thăm mẹ chúng ta nào "

Khuôn mặt nghiêm túc giờ đây đã giãn ra , tươi cười nói

" Lâu rồi không gặp mẹ , nhớ quá "

____________

Thấy em ở ô cửa sổ , ngẫm nghĩ đáng lẽ giờ em phải tung tăng chạy nhảy khắp nơi .  Chứ không phải nơi chỉ dành người lụy tàn đến cuối đời

" Chúng ta có thể làm gì để giúp không nhỉ ?

Bác sĩ yuzaha cầm trên tay cây bút gõ nhẹ lên y tá akane

" Hai ta chỉ cần dõi theo em đến cuối là được "

Akane suy nghĩ câu nói đó , nhất thời nói lên mình nghĩ gì

" Take là một đứa trẻ lạc quan và quyết tâm hơn ai hết "

Cô gật đầu điều đó , nói thêm

" Vì điều đó em đáng được trân quý , yêu thương "

Lúc họ biết em là bệnh nhân mình chăm sóc , bất ngờ đến hóa đá. Muốn nói bọn anh biết nhưng em một mực van xin đừng nói

Gặng hỏi em vì sao không cho các anh biết sự thật

" Chưa phải là lúc các anh ấy nên biết "

Câu trả lời mơ hồ như che dấu điều gì , bức màn chưa được hé mở

Không muốn dây dưa chuyện tình cảm của em nữa .

Chính vì vậy họ tin em sẽ đưa ra được lựa chon đúng đắn để không hối hận

__________________

Lâu rồi mới được ra ngoài , không khí trong lành tràn vào phổi em . Cái cảm giác tươi mát đến mức dễ chịu

Gần tới nơi , senju mới hỏi từ lúc nào em không thể tự đi lại nhiều nữa

" Mới đây thôi "

Khó chịu nhìn em khi trả lời quá nhẹ nhàng

" Senju không bắt kịp cậu thì có xem nhẹ vấn đề này không ? "

Áy náy vì đã nói thế

" Xin lỗi nhưng thực sự tớ không nghĩ chân mình không còn sức nữa....."

Thở dài ngán ngẩm

Nhấc bổng em xuống nền cỏ mền mượt . Bàng hoàng , gầy quá nhẹ nữa cứ như nếu không giữ lại em sẽ bay theo gió vậy

Em nhìn ngôi mộ phía trước

" Chào mẹ , xin lỗi vì thời gian qua không thăm mẹ được "

Tâm trạng em tự nhiên tệ hẳn ra

" À phải rồi , con đem senju yêu quý của mẹ tới đây "

Tĩnh lặng , cô lên tiếng

"  Mẹ sao rồi , senju của mẹ ổn nhưng take thì không "

Phồng má , giận dỗi vì dám mét mẹ trước mặt em

" Chứ cậu muốn sao "

" không được nói , mẹ sẽ lo đó "

Lại càn nhằn nữa , mỗi lần vậy y như mẹ chúng ta

" Tớ vẫn nói , cậu định làm gì senju "

Không nói lên lời , em ngậm miệng . Thấy không trả lời , quay lại nói tiếp

" Take gần bỏ con rồi , như mẹ đã từng làm vậy với con "

Em đau như cắt khi nhớ tới lúc ngày đó

" Ai sẽ ở bên con , khi take đi . Lúc con biết cậu ấy bệnh , bức tường con cố gắng xây để lấp đầy khoảng trống trong tim như sụp đổ "

Nắm tay cô , cảm giác cứ như trái tim bị khoét lỗ

" Vực thẳm sâu hút như đang mời gọi con "

Ngồi sụp xuống , cô đau tới nỗi không thể khóc dù chỉ một lần .  Cuộc đời như đang chơi senju vậy , cho ta hạnh phúc . Lại một lần nữa cướp tất cả đi

Cứ như vậy ngắm mãi bầu trời trong xanh , chim bay trên cao . Cười trừ , nghĩ nó trông như tự do dành cho mình

Những suy nghĩ luẩn quẩn cứ mãi trong đầu . Bia mộ của mẹ trong thật yên bình đến lạ kì

" Giới hạn của con như cạn kiệt "

" Thúc đẩy chính mình như thói quen , con không chịu nổi nữa . Anh hùng cũng có lúc ngã mẹ nhỉ  "

Thời gian cứ trôi qua từng ngày , cuộc đời em lại ngắn ngủi hơn người thường

Không phải em không lo cho cô mà là tràn ngập sự đau đớn . Nếu đi rồi ai sẽ bên người chị / bạn của mình . Em và senju , chia sẽ với nhau cả chuyện hồi nhỏ

Ướt gì mình không bệnh để không phải bỏ lại senju . Em ghét sự trống trãi , cô đơn vậy mà em lại khiến cô cảm thấy như vậy . Đáng trách thật

Mãi đến chiều họ chào tạm biệt ngôi mộ , nơi mẹ đang yên nghỉ

[Alltake] bệnhWhere stories live. Discover now