Chương 19: Con mồi.

Start from the beginning
                                    

(*)题海战: Theo nghĩa hẹp, thuật ngữ này có nghĩa là làm nhiều bài tập liên quan để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó (bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra nhiều mức), không bị giới hạn về thời gian và địa điểm. Nôm na là làm thiệt nhiều bài vô cũng thi được. Trong phạm vi là trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đương nhiên Tần Chung Việt miệng đầy đáp ứng, sau khi quay về thì xây dựng tâm lý vài phút, cuối cùng lựa chọn mở máy tính ra, chơi game.

Chơi mấy ván cũng giống học tập thôi á mà, Tần Chung Việt thật trấn định nghĩ.

Lần cuối tuần này, Tạ Trọng Tinh về nhà.

Trong nhà có rất nhiều việc cần y làm, nên một tuần ít nhất phải về một lần, nếu không chỉ sợ Lưu Tú sẽ đến trường tìm y.

Cậu chém cây bị sét đánh từ trên núi, sau đó khiêng về đến nhà, rồi chẻ từng cây củi gỗ đến tinh tế, đóng từng cây gỗ lấp đầy vách tường bên ngoài.

Một thân cây như vậy, để trong nhà có thể dùng được ít nhất nửa tháng.

Lại đi múc nước bên cạnh giếng, qua lại đến bảy tám lần mới lấp đầy lu nước bự thiệt bự trong nhà kia.

Làm xong mấy việc này nọ, thể lực y đã không còn bao nhiêu, lòng bàn tay cũng bị ma sát đến đỏ lên, nhưng dù mệt mỏi một ngày thì trong nhà sẽ không để lại cơm cho y.

Ngay cả việc cho y ăn một miếng cơm dường như là thuận tiện cho người ngoài thôi, cực kỳ đề phòng.

Tạ Trọng Tinh ở cổ trấn này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được cha mẹ khắt khe với con cái như vầy.

Y mở nắp nồi hơi, trong nồi chỉ còn lại một xíu cơm cháy.

Y vừa nhìn là biết Lưu Tú nấu cơm cũng không nấu cho y, chỉ có cơm của ba người họ.

Trở lại phòng khách, y nhìn phòng đám người Lưu Tú phát ra tia sáng huỳnh quang từ TV, thở ra một hơi lạnh lẽo, trở về căn phòng nhỏ của mình.

Trong cặp sách vẫn còn bánh mì mà y đã chuẩn bị sẵn, có thể giải quyết được tình cảnh hiện tại.

Hôm sau, trong nhà có hai vị khách đến.

Tạ Trọng Tinh dậy sớm bị Lưu Tú nhét 50 tệ, kêu y đi chợ mua đồ ăn.

Tạ Trọng Tinh hơi nhướng mày, đây là lần đầu tiên Lưu Tú cho tiền y, tuy chỉ nói y đi mua đồ ăn thôi.

Lưu Tú nói: "Mua một ký thịt heo, một con cá trắm cỏ, một ký đậu tương, một bó hành lá, một ký cải thìa, bốn miếng đậu hủ trắng......"

Bà ta nói chi tiết một lần, mặt mày hớn hở hỏi: "Con nhớ kỹ chưa đó?"

Tạ Trọng Tinh nhìn gương mặt tươi cười của bà ta, ánh mắt liếc về phía sau thì thấy hai vị khách đang nhìn chằm chằm y, khóe miệng cũng mang theo ý cười.

Trong lòng Tạ Trọng Tinh bỗng nhiên như bị dao đâm một nhát, có cảm giác lạnh lẽo và đau đớn.

Trên mặt y chỉ lộ vẻ trầm ổn rồi gật đầu, cũng không nói lời nào, nhanh chóng nhấc chân đi ra ngoài.

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now