2. Up

177 17 2
                                    


Dòng xe chậm rãi cố nhích từng chút một về phía trước trong một buổi chiều lại kẹt xe như thường lệ ở Bangkok. Mặt đường ướt sũng do cơn mưa rả rích cả ngày không dứt, Justin phải ghì chặt vô lăng hơn thường ngày, tranh thủ những lúc xe không thể nhúc nhích thêm sẽ lại đánh mắt sang phía ghế phụ nhìn nghệ sĩ của mình với vẻ trông chừng của một bảo mẫu. Hôm nay Up im lặng hơn thường ngày. Bình thường những lúc hết lịch trình và trên đường về nhà như này, Up sẽ luyên thuyên mãi về buổi làm việc mới kết thúc. Sẽ làm trò rồi tự cười nắc nẻ về những chuyện mà nó cho rằng rất buồn cười, trong xe lúc đó bắt buộc phải đang vang lên giai điệu của mấy bài nhạc có giai điệu xập xình mà nó cho là hay xỉu. Còn giờ thì thằng nhóc đang nghiêng đầu tựa hẳn vào cửa kính xe một cách yên lặng, không rời mắt khỏi cảnh vật phía bên kia đường, có vẻ chán chường lắm và cũng chẳng thèm phàn nàn gì về việc Justin cậu đang mở một bài nhạc sầu não thê lương luôn.

"Kéo cửa kính lên nếu em không muốn thành vật chủ tiếp theo cho con quỷ covid kí sinh."

Justin nói bằng giọng khẩn trương khi nhác thấy thằng nhóc đang cố kéo cửa kính xe xuống. Trời đất, nó bị làm sao vậy! Justin nghĩ bụng.

"Ok ạ"

Không ok chắc tao đánh mày quá. Thằng quỷ nhỏ.

Justin chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định lên tiếng: "Làm sao? Bị đau ở đâu? Hay bị gì?"

"Không. Chỉ là em..."

Up không nói tiếp, nó im lặng một lúc lâu trước khi tiếp tục.

"Justin, anh có thấy hôm nay em làm gì sai không? Với Kao ý?"

Justin chau mày khi thấy chiếc xe phía trước có vẻ đang định lùi về sau nhưng vẫn trả lời câu hỏi của gà bằng giọng điệu có chút trêu chọc :  " Làm sao anh biết mày có làm gì sai với nó không, anh đâu có suốt ngày dính lấy mày như nó."

Cảm thấy không khí trong xe có vẻ trùng xuống, Justin nghĩ mình có lẽ đùa không đúng lúc rồi. Đáng ra mình phải dỗ dành nó là mày đâu có làm gì sai đâu thì có phải tâm trạng thằng nhóc đang ngồi ghế phụ kia sẽ tốt lên hơn không.

" Thế sao Kao lại lơ em nhỉ? Mấy hôm trước cậu ấy có như thế đâu..."

"Như thế là như nào?"

Justin chợt nhận ra là mình vừa có một câu hỏi hết sức ghẹo gan. Giờ mà thằng Up rap diss mình bằng khả năng thần sầu vốn có đó của nó thì cũng không oan luôn.

"Không-như-nào-cả!"

U là trời, nghe thì có vẻ bình thường ghê nhưng Justin hiểu nó quá mà. Mỗi lần nó trả lời cái kiểu chậm rà chậm rịch rồi nhấn từng từ từng từ một như thế là nó đang không vui rồi đấy. Và với trách nhiệm của người quản lý, một người quản lý có nghiệp vụ VIP promax , một người quản lý tâm lý số dzách thuộc hàng top như mình, Justin cho rằng đã đến lúc xoa dịu tâm trạng có vẻ đang khá tồi của nghệ sĩ bằng mấy câu lấy lòng xã giao, kiểu như này chẳng hạn.

"Ô hổ, thằng nhóc Kao hôm nay cứ như đến tháng ấy nhỉ, P'Wut cũng kể với anh là nó đã cằn nhằn, khó ở như thế từ sáng sớm cơ. Không phải do mày làm đâu. Anh chắc chắn đấy. Cái thằng đó tính khí ẩm ương, sáng nắng chiều mưa trưa lầm dầm, đến cậu nó còn không chịu nổi nó cơ mà."

[THREESHOT][KAOUP] Can't help falling in loveWhere stories live. Discover now