Hồi 8: Bước đường cùng chiến đấu sống còn...

17.5K 289 64
                                    

Hồi 8: Bước đường cùng chiến đấu sống còn, hành động gian trá hiện hi vọng

Sương lạnh khói rét, gió cô thổi mười phương.

Cảnh sớm trăng tàn, đêm dời cuốn mây đi.

Trong noãn các của Mạnh phủ đang có một màn giương cung bạt kiếm.

Một bên là Thương Trực với cha con họ Mạnh cầm đầu quân đoàn hắc y sát thủ, đằng đằng sát khí, người đông thế mạnh; bên kia là Triển Chiêu cùng Kim Kiền, hai người gián điệp, phân đội nhỏ. Tuy rằng Triển Chiêu võ nghệ cao cường nhưng lại vướng Kim Kiền chân còn đang run rẩy, nhũn như con chi chi thì tương quan lực lượng có chút thê thảm.

Thương Trực cười lạnh từng trận, vẻ mặt uy quyền, cha con họ Mạnh mặc dù không lên tiếng nhưng thần sắc nghiễm nhiên đã có vẻ đắc ý.

Triển Chiêu cầm Cự Khuyết trong tay, sát khí nổi lên quanh thân, đem Kim Kiền ở đằng sau bảo hộ chặt chẽ; sắc mặt Kim Kiền tái nhợt, cố hết sức làm dáng vẻ đại nghĩa bị xúc phạm nhưng tay chân lại không thể khống chế, cứ run rẩy mãi thôi.

Xong rồi, xong rồi, trông tình hình như thế này, sợ là hôm nay ta với Tiểu Miêu chết dí ở đây rồi! (nguyên văn: úng trung tróc miết)

"Đừng hoảng sợ." Triển Chiêu đột nhiên trầm giọng nói ra một câu.

Kim Kiền run rẩy ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bóng dáng trước mặt, thân thẳng như tùng, vững vàng hơn núi cao, bất an trong lòng bị quét đi chỉ còn sót lại chút lo lắng.

Cố gắng nuốt nước miếng, Kim Kiền chỉnh đốn tinh thần, run giọng nói: "Triển đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết sức mình hộ trận (bảo vệ, phụ giúp trong trận chiến) cho Triển đại nhân."

Bóng dáng thẳng như tùng lại có chút cứng lại.

"Được."

Một chữ này còn chưa dứt, Triển Chiêu đã ném nhanh một thứ trong tay, nó xẹt qua như đá lửa, đột nhiên vật ấy phá cửa sổ mà ra, chỉ có thể dựa theo tàn ảnh mà nhận ra đó có vẻ là một viên thuốc màu đỏ.

Hành động đột ngột của Triển Chiêu gây kinh hãi, không chờ mọi người trong phòng kịp phản ứng lại, ngoài phòng đã nổ bùm một tiếng, khói đặc màu đỏ bay lên mấy trượng, một mùi buồn nôn tanh tưởi khiến người khác phải nín thở bốc lên.

Tiểu Miêu đại nhân làm tốt lắm, phóng đạn tín hiệu rất đúng lúc!

Kim Kiền bịt mũi thầm khen.

Lại nhìn ba người đối diện, cha con họ Mạnh sắc mặt chuyển sang xanh lét, vội bịt mũi che miệng, vẻ mặt không chịu được; mà tên Thương Trực kia lại không chút hoang mang, lấy ra một cái khăn dày che mặt bịt mũi miệng lại, tiếng nói ngột ngạt truyền ra từ sau lớp khăn che:

"Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Y Tiên Độc Thánh, dược đạn này quả nhiên lợi hại."

Lời vừa nói ra liền khiến thân hình của Triển Chiêu run lên, Kim Kiền thì bị dọa đến nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh.

(ĐPKPLNVCV - Tập 7) Án Phiến trung Phiến (Lừa trong lừa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ