Đồng Tử Lâu* cũ kỹ, giá phòng rẻ, mở cửa ra đã ngửi thấy sặc mùi khói lửa, Mạnh Kiệt cau mày nhìn dì Từ ở hành lang đối diện đang bắc bếp đun nước. Hắn nghiêng người né sang một bên, đi chưa được mấy bước, dì Từ quay đầu lại thấy hắn thì kêu lên: "Tiểu Kiệt, muộn rồi con còn đi đâu vậy?"

"Con đi vứt rác."

"Mới nãy là bạn con à?" Dì Từ tò mò đi tới.

"Vừa rồi dì thấy con bé khóc lóc chạy ra đấy."

Mạnh Kiệt ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Vâng, là do con không đủ tốt."

"Làm gì có, dì thấy con rất tốt mà, là con bé chưa hiểu chuyện thôi. Đàn ông con trai lớn tuổi chút cũng không vấn đề gì, để dì giới thiệu một người cho con."

Mạnh Kiệt không nói gì, chỉ vào cái cầu thang nói: "Dì à con còn có việc phải làm, con đi trước."

Đi ra khỏi toà nhà, mùi khen khét của lửa than cuối cùng cũng tản bớt, hắn thở dài một hơi, chậm rãi đi vào màn đêm.

Vứt rác xong Mạnh Kiệt cũng không trở về mà đi đến phía tiểu khu, thấy được tiệm đồ ngọt Trương Duy nói đến.

Cửa hàng nằm ngay bên ngoài tiểu khu, Mạnh Kiệt sống ở đây đã vài năm vậy mà bây giờ mới biết tới sự tồn tại của cửa tiệm này. Cũng không còn sớm, hơn nữa còn là Tết Nguyên Đán, nhân viên cửa hàng đang đếm số bánh còn dư lại trong ngày. Mạnh Kiệt mở cửa đi vào, tủ lạnh ở cửa gần như trống không.

Nhân viên cửa tiệm nhìn hắn, nhìn hình xăm trên cổ một chút rồi dừng lại, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nam trầm thấp, "Gói giúp tôi hết mấy cái bánh còn lại."

Trương Duy đang xem một trận bóng đá trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông cửa thì nhảy khỏi ghế sô pha chạy đi mở cửa.

Ngoài cửa, Mạnh Kiệt tay phải cầm điếu thuốc, tay trái xách túi giấy màu trắng hồng. Túi giấy viết hai chữ "Sweet Life", là tên của cửa hàng bánh ngọt ở cổng tiểu khu bọn họ.

"Ca, anh mua chi mà nhiều thế?" Mạnh Kiệt đi ngang qua cậu ta, lấy một cái bánh trong túi ném tới, "Cửa tiệm ở cổng có giảm giá, mua một tặng năm."

Trương Duy ngẩn ngơ, "Ồ" một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại, cao giọng nói: "Này, không phải chứ, em nhớ anh đâu có thích ăn..."

Còn chưa kịp nói hết, Mạnh Kiệt đã bước vào phòng.

"...Ngọt..." Ba chữ còn lại chưa nói ra đã bị Trương Duy giữ lại trong cổ họng, cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt rồi thở dài sờ sờ mũi.

Sau khi Mạnh Kiệt bước vào, hắn gạt tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh tủ TV, hắn giương mắt nhìn lên thì thấy trên sô pha phồng lên một đống nhỏ. Mạnh Kiệt đá đá ghế sô pha, người nằm bên trong có hơi động đậy nhưng vẫn không tỉnh dậy. Hắn trầm mặc cúi đầu nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt dừng lại trên mặt Dư Hạ rồi từ từ thu lại.

Hắn không hiểu bản thân đang làm cái gì, tại sao lại muốn đưa người về nhà, tại sao lại ra ngoài mua bánh ngọt, rốt cuộc là vì sao đây chứ?

Hắn cởi giày, ném túi bánh lên trên bàn, đưa tay trái ra sau đầu rồi xoay người nằm lên giường.

Trong phòng có bật đèn nhỏ, trên vách tường dán đầy áp phích, hắn liếc mắt nhìn qua lần lượt mặt mũi của các diễn viên xinh đẹp trên đó. Mạnh Kiệt hờ hững nhìn một lúc cuối cùng nhắm mắt lại, trong đầu chậm rãi hồi tưởng về quá khứ nhưng tất cả đều hoàn toàn mơ hồ.

Hắn từ nhỏ đã có một cái tật xấu, đó là gặp chướng ngại trong việc nhận dạng khuôn mặt người khác.

Gương mặt giáo viên rồi lũ trẻ ở trại mồ côi, mặt bạn gái khi hắn lớn lên, cùng vô số người bước qua cuộc đời hắn, hắn thậm chí còn không nhớ nổi gương mặt của chính mình.

Nhưng mà... trong một góc bệnh viện, hắn đứng đó nhìn thiếu niên sáng ngời đứng bên cửa sổ nơi ánh sáng và bóng tối giáp ranh, cậu mỏng manh yếu ớt tựa như một trang giấy trắng bị vò nát. Hắn nhìn gương mặt kia, cảm giác như có một viên đạn găm thật sâu vào trái tim mình, bỗng có tiếng chuông vang lên, hắn ngẩn người, hoá ra đó lại là kỉ niệm sâu sắc mà hắn sẽ không bao giờ quên được.

Đem Dư Hạ về nhà, không phải vì cậu là em trai mình, mà là vì chỉ có gương mặt Dư Hạ mới làm hắn nhận ra được.



.
.
.
.

(*) Đồng Tử Lâu: Tongzilou là một loại cấu trúc tòa nhà dân cư đô thị ở Trung Quốc đại lục. Hầu hết được xây dựng vào những năm 1950-1990.
Theo wikipedia.
Ảnh mình tìm được trên gg:

*Sau khi đọc lại mình thấy để Tiểu Kiệt Ca hợp lý hơn vì theo mình nghĩ nó giống như biệt danh để gọi rồi í, nên mình quyết định sửa từ "anh Tiểu Kiệt" thành "Tiểu Kiệt Ca" nhé

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*Sau khi đọc lại mình thấy để Tiểu Kiệt Ca hợp lý hơn vì theo mình nghĩ nó giống như biệt danh để gọi rồi í, nên mình quyết định sửa từ "anh Tiểu Kiệt" thành "Tiểu Kiệt Ca" nhé.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now