☆100, Phiên ngoại: Bánh kem ngày giỗ (1)

3.3K 252 11
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆100, Phiên ngoại: Bánh kem ngày giỗ (1)

Hôm nay là sinh nhật 31 tuổi của Phương Hiểu Niên.

Cũng không đúng, Phương Hiểu Niên gãi đầu, người sống mới ăn sinh nhật, quỷ ăn ngày chết, a phi, ngày giỗ, nhưng Phương Hiểu Niên tương đối đặc biệt, cậu chết vào một buổi tối ở mười ba năm trước, tối đó vừa vặn là sinh nhật 18 tuổi của cậu.

Bởi vậy dẫn đến Phương Hiểu Niên thường sẽ không ăn sinh nhật, cũng không ăn ngày chết, a phi, ngày giỗ. Vì Giang Thận cảm thấy, ngày này không may mắn, anh cho rằng chết ở thời khắc quan trọng đã trưởng thành, sắp bắt đầu một chương mới của đời người, sinh nhật trùng với ngày giỗ, hai ngày quan trọng hợp làm một, mặc kệ là gióng trống khua chiêng chúc mừng, hay là náo nhiệt khóc tang, cũng sẽ kích phát bi thương ẩn sâu dưới đáy lòng Phương Hiểu Niên.

Kỳ thật, Phương Hiểu Niên nhìn chằm chằm cái bánh kem trong tủ kính cửa hàng nuốt ực một ngụm nước bọt —— kỳ thật, không cho ăn bánh sinh nhật mới là thật · bi thương.

"Hiểu Niên, làm xong bài thi hôm nay chưa?"

Phương Hiểu Niên lập tức xệ mặt —— đây mới là bi thương lớn nhất của năm —— tiên sư nó tui đã chết nhiều năm như vậy rồi, vì sao còn bắt tui thi đại học, tiên sư nó có khác gì đào mồ quất xác tui đâu chứ???

Giang Thận ra vẻ nghiêm túc, giơ một xấp bài thi lên: "Hiểu Niên, không thể bỏ dở nửa chừng, qua đây, bài thi hôm nay anh chọn xong cho em rồi, câu em biết làm anh đã bỏ bớt, em làm xong mấy câu còn lại, trước giờ cơm tối nay còn có huấn luyện đêm, phải phụ trọng việt dã."

"... em đi tìm chị Triệu đây, đầu thai làm nấm cho rồi."

Đại lão nhị giáp năm đó đâu có hiểu cảm xúc ghét học là gì, hai tay của Giang Thận chống bả vai Phương Hiểu Niên, lời nói thấm thía: "Mượn một câu nói suông đương thời, 'sống tới già học tới già', học tập, bắt đầu khi nào cũng không muộn. Mấy ngày trước anh có nói chuyện với Tiểu Hạ tổng, lúc cậu ta du học nước ngoài, rất nhiều bạn học 30, 40 tuổi mới quyết định vào đại học, trong lớp Tiểu Hạ tổng có một nhân tài thời trẻ tốt nghiệp cấp ba xong đã đi buôn bán, đến 50 tuổi quyết định về hưu vào đại học, Hiểu Niên, em cũng phải có tinh thần này mới được..."

Giang Thận tận tình khuyên bảo thao thao bất tuyệt quả thực là thần khúc thôi miên, Phương Hiểu Niên nghe xong ba phút, lảo đảo sắp té, lại bất cẩn lảo đảo ngã vào trong lòng Giang Thận.

"Hiểu Niên? Hiểu Niên!"

Giang Thận hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến, đỡ lấy Phương Hiểu Niên ngã xuống, cả người hóa thành một hư ảnh vọt ra ngoài.

Phanh ——

Cửa văn phòng bị sút bay, Tần Phong mặt không cảm xúc buông Tạ Kỳ Liên trong lòng ra, thấy Giang Thận chạy vọt vào.

"Hiểu Niên bỗng nhiên ngất xỉu!"

Tần Phong: "Quỷ còn có thể xỉu à?"

Giang Thận đỡ Phương Hiểu Niên nằm lên bàn làm việc, Tạ Kỳ Liên một tay nắm lấy mạch đập của Phương Hiểu Niên, một tay điểm linh đài của cậu, một lát sau nhíu mày: "Hồn thể bất ổn, phong ấn năm đó anh dùng để áp chế sát khí lệ quỷ của cậu ấy đang nới lỏng."

Quầy Lễ Tân Địa PhủWhere stories live. Discover now