Chương 17: Tần tám tuổi.

Start from the beginning
                                    

Tạ Trọng Tinh như suy tư gì đó rồi gật đầu.

Tần Chung Việt rũ mắt nhìn y, từ góc độ này của hắn nhìn qua, mơ hồ có thể thấy được nốt ruồi đen nho nhỏ kia dưới mí mắt trái của Tạ Trọng Tinh, dáng vẻ y tinh xảo, ngay cả nốt ruồi nhỏ mượt mà đó cũng có vài phần đáng yêu, càng tôn lên làn da thêm trắng nõn, sạch sẽ trên người.

Miệng Tần Chung Việt không hiểu sao có chút ngứa, hắn liếm môi một chút, hỏi: "Cậu nghe hiểu hả?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Có thể nghe hiểu."

Tần Chung Việt thu hồi lại ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt Tạ Trọng Tinh có hơi lâu, cảm khái: "Lập ra một công ty vẫn rất mệt đó chứ."

Hắn từng làm việc với bạn bè trong công ty nhưng đã phá sản hết năm cái, ngay cả một công ty có thể kéo dài quá ba tháng cũng không có.

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái, cậu ta nói giống như mình đã từng lập công ty vậy.

Tần Chung Việt hỏi thử: "Nếu cho cậu một cơ hội để quản lý một công ty, cậu chịu không?"

Ánh mắt Tạ Trọng Tinh dừng lại trên sách, "Điều kiện không đủ, không trả lời được."

Tần Chung Việt hỏi: "Cậu muốn điều kiện gì?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Lương hàng năm, phúc lợi với đãi ngộ nữa."

Tần Chung Việt bẻ ngón tay, bắt đầu tính, "Tất nhiên mấy điều kiện cậu nói phải tốt nhất, lương hàng năm, ừ...... Cho cậu tầm một ngàn vạn nha? Phúc lợi với đãi ngộ...... Đưa một chiếc Porsche cho cậu nghen? Một chiếc du thuyền được không? Biệt thự cao cấp thì sao? Cậu còn muốn gì nữa không?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Nếu người khác nói như vậy, Tạ Trọng Tinh sẽ cho rằng cậu ta đang khoác lác, nhưng chính Tần Chung Việt nói ra thì Tạ Trọng Tinh có thể xem là thật, y hỏi lại: "Cậu nghiêm túc?"

Tần Chung Việt không chút do dự nói: "Nghiêm túc mà, thế nào, cậu đồng ý không?"

Nhưng Tạ Trọng Tinh không dễ bị dụ, "Không cần."

Tần Chung Việt sửng sốt, "Ơ tại sao cậu không cần?"

Tạ Trọng Tinh buông ly nước trong tay, quay đầu nhìn về phía Tần Chung Việt, giọng điệu nghiêm túc: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không dễ dàng hứa hẹn cho người ta tiền lương cùng nhiều phúc lợi và đãi ngộ như vậy, hơn nữa, cậu là nhà tư bản chứ không phải nhà từ thiện, nếu cho người ta lương hàng năm tận một ngàn vạn, như vậy ít nhất cậu phải để đối phương tạo ra được giá trị một trăm triệu trở lên, nếu không cửa sinh ý này sẽ thất bại."

Tần Chung Việt: "......"

Không, không hổ là vợ của hắn ...... Một khi mở miệng chính là nhà tư bản lão luyện.

Tần Chung Việt run rẩy một chút, đang lúc muốn nói gì đó thì bỗng nhiên phát hiện điểm mù, hắn nhỏ giọng hỏi: "Vậy nếu cậu không cần có phải là do không tin tưởng chính bản thân mình không?"

Tạ Trọng Tinh gật gật đầu, "Tôi sợ tôi nhịn không được sẽ bóc lột cậu mất."

Tần Chung Việt: "!!!"

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now