Chap 1: Lo sợ trở thành kẻ nghèo hèn bị cướp sạch

1.7K 40 11
                                    

Hàm Ân Tĩnh nhìn lướt qua cũng nhận ra Phác Trí Nghiên chính là một con hồ ly tinh, dù cho nàng ta chẳng có điểm gì khác với bạch hồ bình thường cả...

"Tiểu Nghiên, chúng ta đến khách điếm rồi..." Người đang nói chính là thiếu nữ áo xanh đang ôm con hồ ly tinh. Những lời này không phải đang nói với người thị nữ mà là nói với con bạch hồ nàng đang ôm trong ngực.


Bạch Hồ ve vẩy lắc cái đuôi thay câu trả lời. thiếu nữ áo xanh vô cùng mừng rỡ kinh ngạc nói. "Liễu Nhi, ngươi xem, Tiểu Nghiên biết trả lời ta này! Thật thông minh! Ta đã bảo mà, Tiểu Nghiên rất có linh tính, so với những con chó con ngựa mà đại ca ta nuôi thì thông minh hơn nhiều!"


Nàng bên cạnh là thị nữ Liễu Nhi, rõ ràng cũng cực kỳ yêu mến con bạch hồ ly này, lại thêm hơi có ý muốn nịnh nọt tiểu thư nhà mình, nên nghe xong lời này vội vàng gật đầu đồng ý, khenngọi bạch hồ ly vài câu. Tiểu thư áo xanh nghe xong mặt mày hớn hở, được người khác khích lệ còn vui hơn nữa.


Hàm Ân Tĩnh trong lòng khinh thường cười nhạo: "Đương nhiên là có linh tính, con hồ ly tinh này hẳn phải có mấy trăn năm đạo hạnh"


Bạch hồ có vẻ phát giác ra có một thế lực không thể trêu vào được đang ở gần bên, cái đầu nhỏ xinh trong ngực tiểu thư áo xanh ngóc lên, quay ra nhìn thoáng về phía Hàm Ân Tĩnh.


Hàm Ân Tĩnh không có ý định xen vào việc của người khác, hướng về phía bạch hồ kia mỉm cười, khẽ nâng chén rượu


Bạch hồ cực kỳ nhát gan, phát hiện đối phương chú ý tới mình, sợ hãi tới mức nhanh chóng rụt đầu lại, dúi vào ngực tiểu thư áo xanh.


Hành vi điển hình của loài đà điểu này khiến Hàm Ân Tĩnh  thấy rất vui vẻ. Nếu cô muốn động vào nó, cả trăm thượng tiên trên Thiên giới cũng đều chẳng ngăn được, huống hồ chỉ là một thiên kim tiểu thư yếu đuối trói gà không chặt?

Nụ cười của cô làm bạch hồ khiếp sợ, nó lại dúi sát hơn vào thiếu nữ áo xanh.

Thiếu nữ áo xanh nói với thú cưng của mình xong, liền ngẩng đầu nhìn trong sảnh khách điếm, thấy một nụ cười mê hoặc lòng người , nhất thời đã quên mất tiếng nói, ngơ ngác ngắm nhìn Hàm Ân Tĩnh.


Một nữ tử toàn thân mặc y phục gấm đen, eo đeo ngọc bội, gương mặt sáng sủa, hài hoà ôn nhã và mang chút nam tính, tuấn mỹ khác hẳn tất cả nhân gian. Ánh mắt thâm thuý u ám, khoé miệng mỉm cười, càng dễ dàng khiến bất cứ con tim nữ nhân nào cũng phải xúc động.


Thật sự làm mất mặt phàm nhân!


Bộ dáng si mê thất thần như của thiếu nữ áo xanh, hiện Hàm Ân Tĩnh đã gặp quá nhiều, nên trong thâm tâm cảm thấy quá phiền chán. Chẳng muốn lại để ý tới nữa, nên gọi chủ quán đưa tới một bầu rượu, lại tiếp tục tự rót uống một mình.

[Edit][Nghiên Tĩnh/T-Ara] Dụ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ