Vén rèm

1K 95 5
                                    


"...Nhiệt độ tối nay tại Seoul sẽ giảm xuống còn mười tám đến hai mươi độ C, độ ẩm không khí từ tám mươi lăm đến tám mươi chín phần trăm, dự kiến sẽ gây mưa rào trên diện rộng..."

Ngước mắt nhìn biển thông báo sắp ra khỏi trung tâm thành phố dựng trước đường hầm, SeokJin với tay chạm vào dấu X đỏ chót ở góc phải trên màn hình điều khiển. Giọng nói đều đều của nữ phát thanh viên đột ngột biến mất, người tóc nâu một tay giữ vô lăng, tay kia mở trình duyệt phát nhạc, tìm bài hát luôn nằm sẵn trong list ưa thích, nhấn nút play, bắt đầu lẩm nhẩm theo.

"Trước cửa bưu điện một ngày thu, tôi vẫn chờ đợi người..."

Mỗi lần buộc phải lái xe đường dài mà trong xe không có ai để cùng trò chuyện, kiểu gì SeokJin cũng sẽ mở bài hát này. Tuy hầu hết bạn bè anh đều cho rằng đây là một bài hát tương đối nguy hiểm để nghe khi lái xe vào giấc tối, bởi giai điệu êm ả của nó dễ khiến người ta lăn ra ngủ gục, nhưng cá nhân SeokJin vẫn một mực khẳng định nó là bài hát hoàn hảo nhất. Thậm chí anh thích bài này đến độ đã nhiều lần cảm ơn trời vì mình được sinh ra vào thời điểm sau khi nó phát hành, giữa thời đại mà công nghệ đủ tiên tiến để người ta có thể vừa lái xe vừa rung đùi nghe nhạc rồi nhẩm theo.

SeokJin sắp ra khỏi Seoul. Đồng hồ điện tử hiện lên bảy giờ lẻ năm phút, nửa tiếng trước anh vẫn còn ngồi ăn tối cùng đồng nghiệp, mà giờ lại đang lái xe đường dài trong vòng ít nhất hai tiếng nữa, theo như những gì GPS chỉ dẫn. Lẽ ra giờ này SeokJin phải đang đi tăng hai cùng bạn bè, la cà ở một quán nhậu nào đó có lòng nướng ngon bá cháy, hoặc ít ra thì cũng về nhà nằm lăn kềnh ra xem chương trình thực tế yêu thích, chứ không phải tự túc làm tài xế ê mông như thế này.

Huống hồ, bữa nay còn là trung thu.

Trăng tròn vành vạnh lướt ngoài cửa xe, ánh vàng rực rỡ giữa đêm thu không dễ bị mây mù che mất dù trời sắp đổ mưa, xuyên qua lớp thủy tinh cường lực mà chiếu lên ghế phó lái trống không và cần gạt số bên tay phải của SeokJin.

Tài xế tự túc chậc lưỡi, bỏ qua hai viễn cảnh thường nhật kia để tập trung lại về hiện tại. Chính anh cũng thấy mình hơi điên, kể cả vụ lái xe bây giờ lẫn cái điều sẽ diễn ra sắp tới, nói chính xác hơn là trong vòng hai tiếng nữa, sau khi anh đến nơi. Không phải là SeokJin chưa từng nghĩ đến việc đổi ý, đem ký ức của vụ này giấu béng đi bởi kiểu gì rồi sau anh cũng quên. Thậm chí suy nghĩ này đã xuất hiện từ lúc anh nhận được cuộc gọi của Jimin vào tuần trước, tận cho đến thời điểm anh xém bẻ vô lăng mà quay đầu xe đi về nhà ban nãy.

Nhưng rốt cuộc nghĩ đến cuộc đời mình, bắt đầu từ cái lúc biết nhớ, đã không được bình thường giống như người ta, SeokJin đành mím môi đạp chân ga, thôi đã làm thì phải làm cho ra lẽ.

Vòng vo nãy giờ cũng chỉ để tóm gọn lại một câu, hôm nay tròn mùa trăng rằm thứ hai mươi chín, Kim SeokJin ăn tối xong liền lặn lội lên núi đi tìm thầy cúng, để nhờ thầy cắt dùm anh một cái duyên nợ.

Đã nợ từ lâu, lâu lắm rồi.

***

Khom người chống tay lên hai đầu gối mỏi rã rời, mồ hôi trên trán SeokJin tuôn như mưa, lưng áo sơ mi ướt nhẹp dính chặt vào da thịt, làm lộ ra bờ vai rộng hoàn mỹ như người mẫu. Nhìn dáng người cao ráo đẹp mã kia khó ai tin anh là dân văn phòng, nhưng cái sức lực yếu nhớt do đã quen ngồi phòng máy lạnh thì đúng là phản chủ, liên tục nhắc SeokJin nhớ lại thân phận làm công ăn lương chính hiệu của mình. Hít thở sâu suốt mấy phút để lấy lại sức sau nửa tiếng ròng rã leo núi, anh nhặt lại cái áo khoác mình ném xuống đất lúc mới vừa lên tới nơi, dùng tay phủi cho sạch bụi bẩn. Gạt mồ hôi khỏi trán, SeokJin đánh mắt nhìn quanh, tự dưng anh bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, không rõ vì nhiệt độ trên núi hay là do tìm hết cả khu đồi rộng lớn này cũng chẳng thấy bóng người nào khác ngoài mình.

[NamJin][Written fic | Shortfic] Cắt duyênWhere stories live. Discover now