~5.1~

925 99 5
                                    

"Anh hai, mau dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên của anh ở cao trung đó!"

Natsu - mặt trời nhỏ thứ hai của gia đình Hinata - đang gọi anh trai mình dậy.

"U-umm, anh biết rồi, anh dậy ngay đây ~ Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ ~"

Hinata vẫn còn ngái ngủ, ngáp dài một cái nhưng vẫn không quên đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán của cô em gái bé nhỏ.

Cuối cùng thì cũng đến ngày nhập học ở cao trung, cuối cùng thì em đã có thể chơi bóng chuyền cùng Kageyama.

Từ sau trận đấu ở giải sơ trung, em và Kageyama trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Ngày nào cũng phải nhắn tin với nhau, cuối tuần nào em cũng cùng anh đi chơi hoặc tập luyện bóng chuyền. Nhờ vậy mà kĩ thuật chơi bóng của em tiến bộ đáng kể. Em kể với Kageyama nghe rằng em sẽ vào Karasuno vì em mong muốn trở thành người khổng lồ tí hon thứ hai. Rồi nói rằng sau này, em sẽ được tự do bay thật cao như thế. Anh chỉ cười nhẹ và ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của em, cùng với những nụ cười tỏa nắng vương trên đôi môi hồng mọng nước.

"Vậy tôi sẽ giúp cậu đạt được ước mơ đó bằng những cú chuyền của tôi."

Kageyama vươn tay xoa mái tóc màu nắng của em, nụ cười cùng ánh nhìn đầy sự cưng chiều dành cho em. Trong đôi mắt màu blueberry đó, chỉ chứa duy nhất hình bóng của cậu bé tóc cam.

Người ta thường nói, những cánh chim luôn thuộc về bầu trời rộng lớn. Vậy, [nếu điều em muốn là tự do tung cánh bay cao, thì tôi nguyện làm bầu trời trong xanh cho em sự tự do đó.]

Hinata dương đôi mắt to tròn ngạc nhiên mà nhìn anh. Phải mất vài giây, em mới ý thức được anh vừa nói gì, gò má em đã xuất hiện những vệt hồng. Ánh mắt em trở lên lấp lánh hơn bao giờ hết, người em run lên vì phấn khích không thôi. Em bỗng chồm người lên, đưa tay vòng qua cổ anh, nở nụ cười rạng rỡ nhất.

"Có nghĩa là Kageyama sẽ đến Karasuno với tớ hả?? Vậy là chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng chuyền đúng không? Vậy là tớ có thể cùng đứng trên một sân đấu với cậu và đập những cú chuyền của cậu rồi đúng khôngg?"

Phải nói đây là ngày hạnh phúc nhất của em từ trước đến giờ. Em sẽ cùng Kageyama chơi bóng chuyền, cùng nhau chinh phục các sân đấu của giải cao trung. Em càng nghĩ càng hưng phấn mà ôm chặt Kageyama hơn.

"Tất nhiên rồi, những năm cao trung và cả sau này, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."

"Hứa nhé, hứa là cậu sẽ luôn là chuyền hai của tớ ?"

"Ừ, tôi hứa sẽ luôn là người của cậu." (và cậu cũng là người của tôi) - Kageyama nhếch môi cười một cái, anh biết Hinata sẽ không hiểu hết ý nghĩa của câu này. Phải gài bẫy được con quạ tóc cam này khi nó còn ngây thơ.

[Tôi sẽ cho em sự tự do trong khoảng trời riêng của tôi, vậy nên hãy chỉ bay vì tôi.]

Có ai nói rằng Kageyama là một kẻ chiếm hữu cao chưa? Từ khi anh nhận ra được cảm xúc của bản thân đối với Hinata, suy nghĩ muốn độc chiếm em càng ngày càng lớn, anh chỉ muốn ánh nắng ấy luôn hướng về anh thôi. Đây cũng là một điều bình thường khi cả hai người đã định sẵn là bạn đời của nhau, và sự liên kết giữa Hinata và Kageyama mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Huống hồ, ở dưới tán cây cam đó, họ đã trao nhau tín vật. Sự chiếm hữu trong cả hai cũng hình thành từ đó, chỉ là Hinata quá ngốc nên những xúc cảm mạnh mẽ như vậy em không có hiểu, cũng không có nhận ra.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Hinata hiện đang đạp xe đến trường. Hôm nay là ngày tựu trường, thế nên chắc chắn trường sẽ rất đông. Em có hẹn với Kageyama gặp nhau ở chỗ để xe. Em rất ngại đi một mình vì em dễ bị lạc đường. Trước đó, em cùng mẹ và Kageyama đi đi lại lại con đường đến trường, để em có thể quen thuộc với nó. Là học sinh cao trung mà ngày đầu tiên đi lạc thì mất mặt lắm.

Gần đến nơi, em nhìn thấy thiếu niên tóc đen với khuôn mặt khó ở đang đứng dựa vào gốc cây anh đào và uống sữa. Trông cũng chững chạc đấy, em thậm chí còn hơn tháng (tuổi) anh mà không có cảm giác trưởng thành như anh. Cũng chỉ tại cái chiều cao khiêm tốn với khuôn mặt baby của em, thêm cái tính năng động nữa. Hinata trong lòng buồn nhiều chút. Em cũng muốn ngầu mà.

"Kageyamaaaa ~"

Anh hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi tên mình. Nhìn thấy một mặt trời đang toả nắng chạy về hướng mình. Cười thầm trong lòng một cái, chú quạ bé nhỏ của anh, đáng yêu thật đấy.

"Kageyama, chào buổi sáng ~ Cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Tôi cũng mới tới thôi." - vừa nói tay anh vừa xoa đầu Hinata. Đó thói quen của anh rồi, gặp nhau mà không được xoa mái tóc mềm mại này, không có chịu được, tối ngủ không ngon. Hinata cũng quen với điều này rồi, chỉ cần hưởng thụ sự sủng nịnh và ấm áp này từ anh thôi.

"Buổi sáng nay trường làm lễ nhập học, buổi chiều học sinh được tham quan trường và tham gia các câu lạc bộ, chúng mình thì chắc chắn vào câu lạc bộ bóng chuyền rồi. Đi thôi!!"

"Hể~? Hinata hôm nay ăn phải cái gì vậy? Còn đọc và nhớ hết thông tin đấy."

"Bakayama!! Nói gì vậy hả? Tớ cũng là một người chững chạc đấy."

"Thật sao? Thế ai suốt ngày ra ngoài mà áo khoác còn quên, lại còn mù đường? Lớn quá cơ, Boke Hinata Boke."

"Tớ muốn mặc áo khoác của cậu nên mới cố tình không mang thôi, bakayama." - Hinata ngại ngùng cúi đầu, lẩm bẩm khiến Kageyama nghe không rõ, mà hỏi lại

"Hả? cậu nói gì thế?"

"K-không có gì!! Baka Kageyama Baka! Mà cậu không khịa tớ là ăn không ngon sao??" - Hinata chu môi giận dỗi, không thèm nhìn mặt anh mà đi nhanh hơn.

"Lại dỗi à?" - Kageyama thích trêu chọc em vì lúc em giận dỗi, trông rất là dễ thương. Tưởng tượng em xù lông lên, mềm mềm như cục bông, thật muốn bắt về, nhốt lại rồi ôm cho thật đã. Anh vừa nghĩ vừa chầm chậm đi phía sau em, cũng chẳng có ý định dỗ ngọt em làm gì, đằng nào tý nữa cũng bình thường trở lại. Kageyama tự cho mình hiểu về em lắm.

Hinata vừa bực bội đi phía trước, vừa lẩm bẩm mắng anh. Nhưng khuôn mặt em lại đỏ hết lên rồi. Em không phải là người hay giận dỗi, nhất là đối với Kageyama, em không thể giận anh chỉ vì mấy câu bông đùa như vậy được. Chỉ là dạo này, em không kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở gần anh thôi. Em không phải là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng đến mức không biết gì cả. Trước mức độ thả thính và hành động chiều chuộng mà chiếm hữu của Kageyama, em sao mà không nhận ra được chứ. Em chỉ là có đôi chút ngốc nghếch và chậm chạp ở phương diện tình cảm thôi.


-Continue-

[HQ!!/KageHina] [Soulmate Au]Under the orange treeWhere stories live. Discover now