5

486 46 8
                                    

Lúc chàng trai ngồi dậy, tấm chăn mỏng cũng theo đó mà trượt xuống đọng lại ở đầu vai tròn. Lạ kỳ thay, người này không những chỉ có đầy đủ các bộ phận cơ thể của một con người bình thường mà còn hơn cả thế. Cậu trai nhắm tịt mắt lại, vươn vai ngáp một cái, từ đỉnh đầu đột nhiên ló ra một đôi tai cún trắng tinh khẽ khàng động đậy. Sau đó cậu miết tay xuống đệm ghế mềm mại bên dưới, bắt đầu làm động tác duỗi người. Đôi cánh tay khỏe khoắn được kéo căng về phía trước, nửa người dưới lại đẩy về sau. Trên cánh mông cũng bất ngờ xuất hiện thêm một chiếc đuôi bông xù phe phẩy trông y hệt như cục lông quấn người của anh chủ nhà.

Mà cũng phải thôi, bởi lẽ cậu chính là Dotori mà. Hay nói đúng hơn, thì người con trai có mái tóc đen tuyền và làn da trắng ngần này chính xác là một trong những người thú còn sót lại trong truyền thuyết mà trợ lý Park đã từng nhắc đến với anh. Nhưng thật tiếc là lúc ấy Jaemin lại chẳng hề tin.

Giãn cơ xong rồi, chàng trai liền đặt chân xuống đất muốn đi vào bếp. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì cậu đã bị làn gió mát rượi thổi qua từ bên ngoài cửa sổ doạ cho hết hồn vội vã trốn lại vào trong chăn. Dẫu cho thời tiết lúc này cũng không thể xem là quá mức khắc nghiệt. Nhưng dù gì mùa đông cũng sắp đến gần rồi, nên hiển nhiên trong không khí hiện tại cũng chẳng còn giữ lại được mấy tia ấm áp là bao.

Áng chừng khoảng mười lăm phút nữa trôi qua, cậu trai mới một lần nữa cẩn thận ló cánh tay của mình ra khỏi chăn. Cậu quơ tay qua lại trong không khí một lúc, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi mà rùng mình. Bởi giờ đây bao quanh cơ thể cậu đã chẳng còn là lớp lông dày dặn óng mượt như trước nữa rồi. Trên vẻ mặt chàng trai bắt đầu lộ ra vẻ đắn đo, có lẽ là đang cân nhắc rằng cả ngày hôm nay mình sẽ chỉ ở yên trong cái ổ chăn ấm áp này mà thôi. Tự nhủ là vậy, nhưng rồi mấy tiếng "ọt ọt" phát ra từ cái bụng xẹp lép của cậu đã khiến cho chàng người thú phải nhanh chóng suy nghĩ lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy tấm chăn choàng qua người bọc kín bản thân lại, chỉ chừa mỗi khuôn mặt và đôi bàn chân trần. Và cứ thế, ở giữa phòng khách của nhiếp ảnh Na đột nhiên lại xuất hiện một cái kén to sụ sừng sững giữa nhà. Cậu mò mẫm bước lên cầu thang dẫn tới phòng anh, chiếc chăn bông cũng bị "Dotori" kéo lê phía sau mình. Chàng trai đẩy cửa tiến vào trong, vừa nhìn lên giường đã phát hiện chiếc áo nỉ anh vừa thay ra hồi sáng đặt trên đó, nét mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ.

Thả tấm vải quấn quanh người xuống đất, một bên tai trắng muốt của "Dotori" bắt đầu dựng đứng lên trong sự phấn khích. Đến gần cầm cái áo lên, cậu học theo anh từ tốn tròng nó qua đỉnh đầu, rồi chậm rãi luồn cánh tay của bản thân xuyên qua hai ống tay bông mịn. Vì nhiếp ảnh Na là người theo đuổi phong cách thoải mái tối giản, nên hiển nhiên trang phục của anh mua về để mặc đều thuộc vào loại có kích cỡ lớn nhất. Chàng trai mặc áo của anh vào xong, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú liền xoay người qua lại, tò mò ngắm nghía bản thân.

Mép áo dài ngang bắp đùi cậu che đi cặp mông tròn, vừa vặn khoe ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, đồng thời cũng không tạo ra cảm giác bị gò bó, khó chịu cho người mặc. Chàng trai thử đung đưa cánh tay, nhưng ống tay áo dài rộng của Jaemin đã che hết hơn nửa bàn tay của cậu, chỉ chừa lại những ngón tay tay thanh mảnh là còn có thể lộ ra ngoài. Cậu kéo cổ áo lên ngang mũi mình rồi chôn mặt áp vào trong lớp vải mịn, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, trên gò má trắng mịn lập tức phảng phất chút sắc hồng.

[JaemJen] Beautiful CreatureWhere stories live. Discover now