CƠ THỂ EM TĨNH LẶNG DƯỚI LỚP CỎ XANH

En başından başla
                                    

Nàng dựa sát tai vào, đôi mắt tò mò lén nhìn vào bên trong, căn nhà được thấp bằng đèn điện tử tế, nhưng lại hay nhấp nháy vì khá lâu ngày. Cậu trai trẻ khoác lên mình chiếc áo ba lỗ màu xanh lam có chút sờn cũ và chiếc quần thun màu nâu đất đơn giản nhưng lại thanh thoát bước ra, khuôn mặt cậu thanh tú với sóng mũi cao, hốc mắt sâu hun hút và bờ môi căng mộng hồng hào như bao cô gái trẻ. Dáng người cậu vạng vỡ, bờ vai rắn chắc được lộ ra trên chiếc áo ba lỗ như người tập võ Boxing, kèm theo đôi chân chắc khỏe đặc trưng của những người cày cuốc. Cậu lại phòng bếp, lấy tạm mẫu bánh mì dư lại trên kệ tủ nhỏ màu nâu thẫm, chăm chăm đôi đồng tử đen láy nhìn vào tờ báo, tỏ vẻ tò mò, chăm chú vào những dòng chữ to nhỏ in trên mặt giấy xám. Hai chân cậu giãn ra, ngồi vào chiếc ghế lót bông màu xanh lá mềm mại bên cạnh khung cửa sổ vừa sơn mới để thưởng thức buổi tối thư giản dưới nền trời lạnh giá. Cô nàng đứng bên ngoài cửa sổ, nơi lọt thỏm những ánh đèn nho nhỏ mà khép mình lại, người run cầm cập, mắt nhắm mắt mở nhìn vào gian phòng ấm áp với ánh lửa bập bùng bên căn lò sưởi để chống chọi cho cái cơn se lạnh những khi thu về. Nàng gồng mình, gắng sức mấp máy câu nói không thành tiếng, đầu thụt thò nhìn vào chàng trai trẻ, rồi cất lên:
   -Cho... cho... tui xin ... ở...ở nhờ ...vài (hôm)... được hong.
Song đứng lại gần phía cánh cửa sổ, ít ỏi ánh đèn trước sân va vào vấp dáng nhỏ bé của cô. Nàng chấp hai cánh tay với sự cầu xin thành khẩn, cúi thấp khuôn mặt gầy gò hốc hác xuống, mái tóc bồng bềnh đen mượt xõa dài ngang eo làm che đi đôi tay của nàng, lúc đó, cô nàng chỉ biết nhắm tịt mắt lại cầu mong được sự đồng ý. Cậu trai vẫn ngồi gọn trên chiếc ghế bông dài, hai tay vẫn cầm tờ báo đang đọc giở, nhưng lần này cậu không mang vẽ mặt tươi rói, hớn hở khi nãy. Mặt cậu tái nhợt, miệng mếu máo vài câu nam mô, đôi mắt nhắm tịt như sắp khóc, bóng dáng của cô gái bên ngoài chiếu thẳng vào trong, áp xuống phía sàn nhà, trải dài gần ánh lửa đang bập bùng cháy rực, cơn gió lạnh buốt thổi dài trên sóng lưng cậu, da gà nổi hết lên, mái tóc như muốn dựng đứng, cậu hít một hơi dài, rồi bím chặt môi lại, hét toáng:
   -Ối Má ớiiiiiiiii, có ma kìa!!!!!
Cậu vứt vội tờ báo còn dính ít mẫu nho khô trên bánh mì xuống phía sàn nhà, chân tay hấp tấp chạy thẳng vào căn phòng ngủ cạnh góc bếp rồi đóng rầm chiếc cửa đã bị mục.
Nàng đứng bên ngoài, vẽ mặt ngơ ngác còn chưa hiểu rõ chuyện gì, chăm chăm nhìn vào cánh cửa phát ra tiếng nài nỉ vang xin, vội đẩy đôi tay gầy gò chạy đến cửa chính, gõ gõ vài hồi, rồi cất lên giọng hỏi:
   - Này, anh ổn hông, làm ơn cho tui ở nhờ với, nằm nền đất cũng được, vài hôm thôi, tôi sẽ rời khỏi...
Chưa dứt lời, chàng trai trong phòng đã vội hét to:
   - Làm ơn đừng bắt tui chị ma ới, tha cho tui đi!
Cô nàng cau mày khó hiểu, lòng có chút buồn rầu, gió càng lúc càng thổi to làm mái tóc đen huyền ảo như màn đêm cùng với bộ váy trắng vấy bẩn chút bùn đất tô lên nét trung giang của nàng bay vù vù theo những chiếc lá đang rụng rơi từ những cành cây trơ trọi. Tiếng lá kêu xào xạc trên nền đất, bên kia chiếc cửa sổ vẫn còn bung mở phát ra tiếng cót két, rọt rẹt đến kinh người, cô nàng áp mình vào cánh cửa màu nâu thẫm còn vấn vương chút mùi thơm, tựa đầu vào một góc tường gỗ, đôi mắt nhỏ bé chăm chăm hướng lên phía ánh trăng đang chiếu rọi trên cao, nghĩ về một thị trấn nào đó tấp nập tiếng người chen chúc trên những nẻo đừng đầy sắc đỏ vàng của những chiếc đèn lồng được gắn tỉ mỉ bên các gian hàng, nhộn nhịp những bản nhạc âu cổ với tiếng lạch cạch từ gót giày của các vũ công trong bộ cánh quyến rũ bôn ba màu sắc, và phản phất những món ăn ngọt ngào đến tận chân răng của các nhà hàng lớn từ khắp mọi nơi tụ tập lại cùng nhau trên một con phố. Nàng ngước mặt xuống, bỏ đi những suy nghĩ hư vô có muốn cũng không được, đầu gối nàng cong lại, khép vào người, đầu nàng nghiêng nghiêng, dựa mặt vào chiếc đầu gối đang bị sưng vù bầm tím, khuôn mặt buồn rầu khó tả, lát sau, nàng lại áp tay vào cánh cửa, đập vài hồi, nhưng không thấy động tĩnh từ trong nhà. Nàng giơ hai cánh tay gầy tong teo đẩy nhẹ vào, chợt cánh cửa khe khẽ mở ra, phảng phất hơi ấm từ căn lò sưởi còn rực cháy trong nhà. Sự ấm áp khiến nàng mê mẩn bước vào mà không một lời xin phép, nàng lại gần chiếc lò sưởi, ngắm nhìn chăm chú những tia lửa xanh, vàng, đỏ đang hòa mình tạo ra một bầu khói đen mù mịt chạy thẳng lên đường ống khói rồi hòa huyện vào không trung. Khoảnh khắc đó thật tuyệt làm sao, nàng đứng bật dậy, tay mò mẫm mẫu bánh mì còn vấn vương  lại trên bàn, thầm thì vài câu xin lỗi rồi bỏ mẫu bánh vào miệng, vị ngọt ngào của bánh mì và mùi hương thơm phức của nho khô tan chảy trên lưỡi nàng, cảm giác cơn đói của nàng đã biến mất từ khi nào. Nàng vội vã phủi phủi miệng, nhăm nhi mẫu bánh từng chút một, đưa mắt nhìn qua bầu trời đầy những đám mây đen đang nhấp nháy những tia sấm nhỏ, đôi tay bé bỏng của nàng dựa lên lưng ghế bông dài, đầu gối khụy xuống mặt ghế, thẳng lưng ngước nhìn quang cảnh bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ nhỏ, rồi chớp chớp đôi mắt đang mân mê chìm sâu vào giấc ngủ, tựa mình nhẹ nhàng như nàng thơ trên chiếc ghế bông trong căn phòng khách bập bùng ánh lửa.
Chàng trai vẫn nằm gói gọn dưới lớp chăn dày đặc phủ kín người, khuôn mặt toát lên sự sợ hãi, đôi mắt nhăm nhe phía cánh cửa trước căn phòng ngủ không một tia sáng, chợt cậu giật phắc dậy, nhón chân bước nhẹ nhàng xuống phía sàn nhà, người cúi gập như gã thợ săn cầm súng đang nhìn ngó con mồi, cậu cầm hờ chiếc gối cứng được làm bằng nhiều tấm vải đã bị mốc để bên hông, rồi chậm rãi mở nhẹ cánh cửa, hi hí con mắt nhìn ra phía phòng khách vừa chập tắt bếp lò sưởi và chỉ còn nhấp nháy ánh đèn điện vì đã lâu ngày. Hình bóng cô gái trẻ với mái tóc xù xì đen bóng và chiếc áo trắng phảng phất trong đêm dưới bờ môi cong cong nhìn cậu mỉm cười. Chàng trai hú vía, ném vội cái gối bọc vải dày đặc  vào người nàng, chạy cái rầm vào phòng ngủ và khóa chặt cửa lại. Chiếc gối đập vào đầu nàng làm cô tỉnh giấc, chợt đụng đầu vào khe cửa sổ còn phảng phất cơn gió thu ùa vào, nàng nghiến răng, chau mày, tay mò mò lên đầu tóc xù xì chưa được chải chuốt gọn gàng của mình mà xoa xoa đau điếng. Vội bước chân xuống sàn, tay mò mẫm xung quanh vì ánh đèn điện chợt tắt. Nàng đứng trước căn phòng ngủ, một tay xoa đầu một tay gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, hỏi thăm cậu trai trong đấy. Nghe thấy tiếng nói từ phía ngoài, cậu liền to giọng vọng lại:
    - Làm ơn đi đi, ma nữ!
    - Này, tôi không phải ma, tôi là người- nàng đáp trả bằng một giọng gắt gỏng-.
Căn nhà chợt yên tĩnh lạ kì, nàng ngồi thụp xuống nền nhà, gõ liên hồi vào cánh cửa, giọng nài nỉ cố gắng giải thích cho cậu trai, chợt giọng nói ngông cuồng hét ra ngoài, mong nàng đi ra khỏi nhà hắn. Đành vậy, nàng thất vọng tiến ra phía sân trước với khuôn mặt chật vật đầy tiếc nuối, có chút u buồn vì phải lặp lại cơn đói miên man và sự đơn côi tại nơi hoang vu kinh tởm này, nàng chỉ mong mỏi được ăn, ở và được kết bạn với cậu trai đấy, nhưng mấy ai lại tốt bụng như vậy, nàng buồn rầu, đôi mắt mờ mờ, khóe mắt cong cong ướt ướt, đôi môi tươi cười hình bán nguyệt từ khi khi nào lại hóa thành hình chữ C nằm úp. Tóc nàng rũ xuống, rầu rĩ ngắm nhìn căn nhà lần cuối rồi bước ngắn bước dài hướng tới con đường mòn.
(Còn tiếp)

CƠ THỂ EM TĨNH LẶNG DƯỚI LỚP CỎ XANHHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin