53- Giới thiệu với mọi người bạn trai tôi, @Quý thiếu.

Comenzar desde el principio
                                    

Những người khác đầu cực kỳ ngạc nhiên, vì trước đó một tí tin tức cũng không nghe được mà. Có mấy nam sinh tò mò, vừa định hỏi thử là ai đã thấy một nữ sinh chạy tới trước mặt bọn họ.

Nữ sinh mặc đồng phục cấp hai, mặt mũi đáng yêu, cầm đồ uống đưa về phía trước, tinh nghịch cười nói cùng Chu Lê: "Em đã sớm biết anh là bạn trai của chị em mà, anh còn nhớ em không? Lúc bà nội em qua đời anh có tới nhà em đó, chào-anh-rể-ạ ~"

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến: "..."

Cả đống người: "..."

Tin tức sao lại đồn dập ập tới thể nhờ?

Nam sinh bên cạnh hoàn hồn lại, theo bản năng hỏi: "Chị của em là ai?"

Chu Lê thấy con nhóc này lại muốn mở miệng, giành nói trước: "Tôi với chị của cô ta chỉ là bạn bè bình thường."

Cậu mỉm cười nhìn nữ sinh, "Lần trước anh tới nhà em là vì có việc, đừng nói bậy, không tốt cho danh dự của chị em."

Nữ sinh ngẩn ra, ngay sau đó ngượng ngùng cười cười: "Đàn anh thật xin lỗi, là do em hiểu lầm, vừa nãy em nghe mấy anh nói chuyện lại nhớ anh từng tới nhà em, còn tưởng anh là bạn trai của chị em, đồ uống này xem như quà xin lỗi của em nhé."

Chu Lê nói: "Không cần đâu."

Nói xong cậu cũng không thèm nhìn cô ta nữa, đẩy Quý Thiếu Yến đi mất.

Em gái này của Tống Oanh Thời không chỉ có tính đố kỵ cực kỳ cao mà còn rất thâm độc. Chắc chắn cô ta biết được thân phận của cậu nên mới đi qua bên này, ngoài miệng gọi anh rể nhưng không chừng trong lòng lại đang tìm cách bám lấy cậu, cậu không hề muốn dính dáng với cô ta một chút nào.

Quần chúng vây xem không thấy không có drama để hít nữa, lục tục giải tán.

Chu Lê nghe Quý Thiếu Yến nói câu "Đi chậm một chút", nhìn nhìn mấy người đang đi cùng đường, biết hắn đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh liền vòng sang đường khác, định dạo một vòng rồi mới về lớp.

Người chướng mắt nhanh chóng biến mất hết, Quý Thiếu Yến cực kỳ hài lòng.

Đương nhiên hắn không ngớ ngẩn tới nỗi bảo Chu Lê lặp lại lần nữa, hoặc hỏi xem cậu có cần suy nghĩ kỹ lại không gì gì đấy, dù sao Chu Lê cũng đã nói ra rồi, cứ chốt như vậy đi.

Hắn hỏi: "Đó là em gái Tống Oanh Thời đúng không?"

Chu Lê: "Vừa nhìn đã biết là không phải người biết an phận chứ gì?"

Quý Thiếu Yến ừ một tiếng: "Chuyện này cậu không cần phải xen vào, tôi giao cho Lương Cảnh Tu rồi."

Chu Lê thầm nghĩ chắc Lương Cảnh Tu cũng đáng tin, lại ừ một tiếng.

Quý Thiếu Yến không nhìn thấy cậu, trong lòng hơi ngứa ngáy, thấy xung quanh không có ai liền bảo cậu dừng bước, ấn xe lăn quay lại, mỉm cười nhìn cậu.

Ánh mắt kia không dịu dàng bình lặng như thường ngày, cũng không điên cuồng tràn ngập lạnh lẽo như ngày hôm đó, mà như đang lấp lánh vụn ánh sáng, chỉ chứa mỗi mình cậu.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người HuskyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora