Chap 33

2.6K 29 8
                                    

CHAPTER 33






Trước đó……


Nicole vừa lái xe vừa lén liếc nhìn sang bên cạnh, Jessica rõ ràng đang rất mệt mỏi vì cứ liên tục ngáp dài nhưng vẫn cương quyết không chịu nhắm mắt nghỉ một lúc


Jessica lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô muốn ngủ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Yuri lại xuất hiện tràn ngập trong đầu 


“Jess, sao chị không nhắm mắt nghỉ một chút đi ? Trông chị rất mệt mỏi” Nicole nhìn Jesica với ánh mắt lo lắng


“Không cần đâu, chị ổn mà” Jessica nhẹ lắc đầu


“Em chắc chắn bà sẽ rất vui khi gặp lại chị” Nicole tìm chuyện nói để xua đi bầu không khí ngột ngạt này


Jessica không nói gì chỉ khẽ gật đầu


Nhìn thấy như thế Nicole đành bỏ cuộc, thở dài, tập trung tiếp tục lái xe


Không lâu sau đó, họ nhanh chóng về đế dinh thự nhà họ Jung; hàng dài thẳng tấp những quản gia và người hầu đang đứng xếp hàng chào đón


“Chào mừng tiểu thư Jessica đã quay trở lại” một trong những quản gia đứng ra mở cửa chào Jessica


“Cám ơn” Jessica rụt rè mỉm cười trước khi bước vào trong


Bây giờ cảm giác thật khác lạ, Jessica cảm tưởng như nơi này không phải là nhà của mình nhưng cô nhanh chóng gạt đi những cảm giác đó và hỏi một người hầu bà của mình đang ở đâu


“Chủ tịch Jung đang ở trong phòng đọc sách, thưa tiểu thư” người hầu trả lời rồi tiếp tục làm công việc của mình


“Đi thôi Jess, chúng ta mau vào gặp bà !” Nicoel nắm lấy cổ tay Jessica kéo đi


Cánh cửa phòng đọc sách vừa được mở ra, Nicole liền thò đầu vào trong, thấy bà của mình đang ngồi uống trà đọc sách gần ban công


“Bà ơi !” Nicole gọi to


Nghe tiếng Nicole, người phụ nữ lớn tuổi rời mắt khỏi quyển sách nhìn về phía cửa thì thấy cái đầu đang thò vào của Nicole


“Sao cháu lại thò đầu vào như thế hả ? Mau vào đây, trò chuyện với bà” Bà Jung ra hiệu cho Nicoel vào trong


“À….cháu có bất ngờ cho bà đây, và cháu chắc chắn bà sẽ thấy rất vui” Nicole đẩy cánh cửa ra, và đi vào trong cùng với Jessica


Đôi mắt của bà Jung mở to khi nhìn thây Jessica. Bà lập tức đóng quyển sách lại, đứng lên đi về phía hai đứa cháu gái của mình, rồi ôm Jessica vào lòng


“Suốt thời gian qua cháu đã ở đây vậy, Jessica ?” bà Jung nắm lấy tay Jessica quan tâm kéo cô tới ngồi xuống chiếc ghế dài


Jessica chỉ khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu, “Bà ơi, chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu” 


Bà Jung siết nhẹ tay Jessica và mỉm cười với cháu gái của mình vì bà có thể thấy được sự buồn bã trong ánh mắt cô ấy. Nhưng bà cũng đã quá hiểu bản tính của Jessica, cô cháu gái này sẽ không nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra dù bà cảm nhận được Jessica đang rất đau đớn


“Ta nghĩ là cháu cũng mệt rồi, thôi cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cho gọi cháu khi tới bữa trưa” bà Jung đề nghị


“Bà à, con không thể nghỉ ngơi vào lúc này. Con có chuyện quan trọng cần phải làm ngay ạ” Jessica lắc đầu, đứng dậy, quay sang nhìn em họ của mình, “Nic, em có thể cho chị mượn chìa khóa xe của em không ?”


“Chị định đi đâu vậy ?” Nicole hỏi khi đưa chìa khóa cho Jessica


“Bây giờ chị cần phải nói chuyện với một người rất quan trọng” Jessica đi về phía cửa, nhưng trước khi rời đi cô quay lại nhìn bà mình, “Cháu sẽ cố gắng quay lại kịp giờ ăn tối cùng bà”


Sau khi Jessica rời khỏi đó, bà Jung lo lắng nhìn Nicole hỏi, “Đã có chuyện gì xảy ra ?”


Nicole thở dài nói, “Con cũng không biết nói gì bà à, nhưng đại khái là nàng công chúa băng giá của chúng ta đã biết yêu”




*******************************




Lái xe đến nơi, Jessica nuốt một ngụm ở cổ họng lấy lại vẻ bình tĩnh


Cô cho xe chạy chậm lại khi tìm thấy nơi mình cần tìm, sau khi đỗ xe lại phía trước, cô nghe thấy có người gõ vào cửa kính xe của cô


“Tôi có thể giúp gì cho cô…..ooh, tiểu thư Jessica, là cô sao ? Tôi có thể giúp gì cho cô ?” là Siwon. Jessica có thể nhận thấy vẻ kinh ngạc của anh ta khi mới nhìn thấy cô nhưng sau đó anh ta đã nhanh chóng mỉm cười với cô


“Umm…..mẹ tôi có ở đây không ?” Jessica chỉ tay về phái căn nhà cạnh tiệm sửa xe của Siwon


“Cô ấy đang ở trong nhà. Cô muốn vào trong hay để tôi gọi cô ấy ra ?” Siwon lịch sự hỏi


“Umm…” Jessica không thể đưa ra quyết định vì cô cảm thấy có chút ngượng, không thoái mái. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng Siwon bật cười


“Đừng có ngượng, cô được chào đón ở đây mà, cô ấy sẽ rất vui khi được gặp cô đấy” Siwon mở cửa xe cho Jessica


Jessica rõ ràng là không thể nào từ chối được nữa, Siwon đã đối xử rất tốt với cô, với cô cũng muốn gặp mẹ mình


“Okay” Jessica khẽ đáp khi đi theo Siwon vào nhà


“Em à ? Có người tới gặp em này” Siwon vui vẻ gọi mẹ của Jessica


“Cô ngồi xuống đây đi, để tôi đi tìm cô ấy, chắc là đang ở trong bếp” Siwon nhã nhặn mời Jesisca ngồi rồi đi tìm mẹ của cô


Nghe giọng của mẹ mình vọng ra, Jessica lập tức bật dậy khỏi chổ ngồi


“Có thể là ai tới thăm em nhỉ ?” 


“Sao em không ra ngoài xem thử đi rồi sẽ biết thôi” 


Lòng bàn tay Jessica bắt đầu nhớp nháp mồ hôi, cứ mỗi một giây trôi qua cô cảm giác như mình đang bị tra tấn kịch liệt. Màn chờ đợi đau khổ này cuối cùng cũng chấm dứt khi cô nghe tiếng mẹ mình gọi


Cả người Jessica lập tức được bao bọc trong một cái ôm siết chặt như truyền tải tất cả những nhớ thương trong suốt thời gian qua, “Jessica, cuối cùng con cũng đã quay trở về. Tạ ơn Chúa, mẹ đã rất lo lắng cho con !”


“Con cũng nhớ mẹ” Jessica thì thầm nâng tay lên đáp lại cái ôm


“Con yêu, mẹ nhớ con….rất nhiều” mẹ của Jessica tách khỏi cái ôm rồi mỉm cười nhìn con gái mình, “Mỗi ngày mẹ đều đến dinh thự để hỏi thăm con có quay về hay chưa”


“Con xin lỗi mẹ vì đã bỏ đi như thế” Jessica xin lỗi, “Con xin lỗi đã không tham dự lễ kết hôn của mẹ và…. ”


“Không sao đâu, con yêu. Không phải bây giờ con đã quay về rồi sao ? Đối với mẹ, như thế này là quá đủ rồi” mẹ của Jessica vén vài sợi tóc ra sau tai của cô


“Sao con của mẹ có vẻ buồn vậy ? Con có thể tâm sự với mẹ mà” bà nhận thấy nỗi buồn trong mắt con gái của mình


“Mẹ đang nói gì thế ? Con không có buồn” Jessica cố chối nhưng cô quên mất một điều mẹ luôn là người hiểu cô nhất


“Con yêu, con có thể lừa cả thế giới này nhưng với mẹ thì không đâu. Vì dù sao đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của con” bà đưa tay giữ lấy gương mặt Jessica, những ngón tay vân vê trên đôi má cô ấy như muốn dỗ dành


“Con……” 


“Con đã yêu”


Những giọt nước mắt cô kìm nén cuối cùng cũng chảy xuống khỏi khóe mắt, cô nhào vào vòng tay của mẹ mình


“Mẹ à, con ngốc quá”


Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc Jessica, ‘’Con đừng nói như thế, con không có ngốc mà. Tình yêu không phải lúc nào cũng công bằng với tất cả mọi người, con cũng đừng tự đổ lỗi cho bản thân vì dù con đã dành tất cả tình yêu của mình cho người đó. Kẻ ngốc là kẻ không biết trân trọng và tình yêu của con’’


Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Jessica xin lỗi mẹ mình nhưng bà chỉ cười cho qua, ‘’Con xin lỗi mẹ’’


‘’Đừng có xin lỗi như thế, con biết là con luôn có thể khóc cho thỏa thích khi ở trước mặt mẹ mà’’ bà mỉm cười hiền hậu nhìn cô


Giờ đây nhìn kĩ gương mặt mẹ mình, cô mới nhận thấy bà đã thay đổi rất nhiều. Trông bà vui vẻ và tươi tắn hơn rất nhiều. Jessica chưa bao giờ thấy mẹ mình như thế này trước đây, cô chắc chắn bà đang rất hạnh phúc với Siwon. Có lẽ cô đã đánh giá sai về Siwon, rõ ràng anh ta đã mang niềm vui đến cho mẹ cô




**********************************



Quay trở về phòng của mình ở dinh thự, Jessica hoàn toàn cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô kiệt sức và rất muốn được ngủ một giấc nhưng tâm trí thì không lúc nào yên vì cứ mỗi khi cô nhắm mắt lại thì những hình ảnh cùng kí ức về Yuri lại lũ lượt kéo về. Đó chẳng phải là những thứ cô muốn quên đi hay sao ?


Nằm dài trên giường, Jessica cảm giác mình không thuộc về nơi này như trước đây nữa, cứ như đây không phải là nhà của cô. Bây giờ cô cảm thấy xa lạ trong chính căn nhà của mình


Cuối cùng Jessica quyết định đứng dậy, đi về phía ban công. Ngẩng đầu nhìn lên những vì sao, cô mỉm cười chua chát khi những ý nghĩ về Yuri bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô một lần nữa nhưng với một lý do hoàn toàn khác biệt


‘’Chắc là bây giờ Yul đang vui vẻ với Victoria, cũng có thể họ đang cùng ăn mừng ở căn hộ của Yul’’ Jessica cay đắng nói rồi lau vội giọt nước mắt tràn nơi khóe mi



********************************



‘’Jessica !’’ Yuri giật mình khỏi giấc mơ ngồi thẳng dậy. Cô hít thở mạnh và dồn dập, trán thì vã mồ hôi


Nhìn sang phía bên giường trống trơn, nó nhắc Yuri nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, bất giác bàn tay cô siết chặt lấy ga trải giường


‘’Cô ấy đã bỏ đi rồi…..đây không là giấc mơ, mà là sự thật’’


Yuri nhớ tất cả, lá thư, bó hoa, chiếc nhẫn, nỗi đau xé lòng và cả những giọt nước mắt cô đã tuôn rơi tối qua. Tất cả đều rất thật


‘’Cô ấy rời bỏ mình đi dễ dàng như thế sao ?’’ Yuri tự hỏi lòng khi lê bước ra khỏi phòng đi về phía quầy bar mini


Cầm lấy một chai rượu bất kỳ, Yuri tua ừng ực thứ chất lỏng ấy xuống cổ họng mình không quan tâm đến cảm giác nóng rát của cồn. Cô chỉ phun nó ra khi không thể nuốt thêm được nữa


Ho sặc sụa, cố bắt lầy nhịp thở, gương mặt Yuri đỏ bừng vì rượu và thiếu dưỡng khí. Thứ chất cồn kia nhanh chóng phát huy tác dụng, cà người Yuri bắt đầu tê dại nhưng có vẻ như cơn đau mà rượu mang tới chẳng là gì so với nỗi đau trong tim 


‘’Gía như em có thể đợi thêm một ngày nữa thôi’’ Yuri bật khóc, khụy gối xuống nền nhà


Cô tiếp tục nhấn chìm bản thân bằng thứ rượu mạnh với hy vọng nó sẽ giúp cô vơi đi nỗi đau. Khi đã tua hết chai rượu, Yuri ném nó vào tường, rồi nhìn những mảnh vỡ văng ra tung tóe, nhìn chúng thật giống như trái tim của cô lúc này, tan ra thành trăm mảnh


Trí óc dường như không còn tỉnh táo nữa, Yuri bò về phía những mảnh vỡ định cầm lấy một miếng thì ngã xuống ngủ thiếp đi vì rượu và kiệt sức


Vài tiếng sau, cô thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, đưa tay lên che miệng cô lập tức chạy vào phòng tắm


Nôn ra tất cả thứ cồn độc hại, Yuri lảo đảo đi về bồn rửa mặt để súc miệng và rửa mặt


Tát nước vào mặt, Yuri nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, trông cô thật xanh xao, đôi mắt thì đỏ hoe và sưng húp, bọng mắt thâm quầng. Bất chợt hai mắt cô mở to hết cỡ, Jessica đang đứng ở cửa mỉm cười với cô


Yuri nỉn thở, siết chặt tay lên thành bồn cho đến khi đốt ngón tay trắng bệch, qua tấm gương cô thấy Jessica đang chậm rãi bước về phía mình


‘’Sica…..’’ Yuri khẽ gọi khi cảm giác đôi tay Jessica đang vòng qua eo mình, đầu cô ấy thì tựa lên vai cô


‘’Seobang…’’ 


Nghe tiếng Jessica khẽ gọi, Yuri nhắm chặt mắt rồi ngã đầu ra sau tựa lên đầu Jessica


Ngay khi cô chầm chậm mở mắt thì hơi ấm Jessica đang bao phủ khắp người cô lập tức biến mất. Giờ đây chỉ còn lại mình Yuri cô độc, trống vắng


Cơn giận đột ngột ào tới lấp đầy trái tim Yuri khi cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, vung tay lên cô đấm mạnh vào trong gương. Máu bắt đầu tuôn chảy xuống từ những vết thương do kính vỡ đâm vào nhuốm đỏ bồn rửa mặt, nhưng lại chẳng có một chút cảm giác đau nào cả


Trượt xuống nền gạch lạnh buốt, Yuri kéo đầu gối vào ngực mình, uốn người ngồi thu lu một góc. Cô để nước mắt lặng lẽ tuôn rơi rồi từ từ rơi vào tình trạng mất ý thức, xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại



******************************



Yuri nhăn mặt khi cơn đau từ bàn tay phải truyền đến não bộ, cô khẽ nâng bàn tay trái che đi ánh sáng đang chiếu vào mặt mình. Có ai đó giữ chặt vai cô đè xuống khi cô định ngồi dậy, lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường chứ không phải là trong nhà tắm


‘’Unnie đừng cử động, chị nằm yên đi !’’ là Yoona đang đè tay lên vai cô


‘’Xong rồi’’ Yuri nghe loáng thoáng giọng của ai đó, nhưng cô không thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó


‘’Cám ơn bác sĩ’’ Yoona đứng dậy, bắt tay bác sĩ rồi tiễn ông ấy ra về


Sau đó cô quay vào trong phòng với khay thức ăn trong tay, đặt nó xuống cái bàn bên cạnh, cô đỡ Yuri ngồi dậy nhưng người kia vẫn không thèm nhúc nhích, 


‘’Unnie, chị ngồi dậy để ăn chút gì đi chứ ?’’


‘’Chị không đói’’ Yuri yếu ớt đáp rồi nằm quay lưng lại với Yoona


‘’Unnie, hai ngày nay chị đã không ăn gì rồi, bây giờ chị đang rất yếu đấy’’ Yoona nhấn mạnh câu nói khi ngồi xuống giường


‘’Chị thật sự không đói, Yoona. Chị sẽ ăn sau’’ Yuri vờ ngủ hy vọng Yoona sẽ để cho cô được yên


Yoona bật ra tiếng thở dài vì cô biết không thể ép chị mình làm gì được cả




********************************




Đã hai ngày trôi qua từ sau chuyện xảy ra trong nhà tắm và đã là ngày thứ tư từ khi Jessica bỏ đi, rất nhiều thứ đã thay đổi. Yuri trở thành một người nóng nảy, cô luôn quát mắng nhân viên của mình hay đến công ty làm việc trong tình trạng say khướt


Không có Jessica, Yuri cảm thấy đau khổ, cô đơn và trống vắng. Mọi người đều nhận thấy điều đó nhưng họ biết họ không thể làm gì, ngoại trừ việc đưa Jessica quay trở lại


Họ cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Yuri say khướt đi làm việc, người thì trông như thây ma sống, xanh xao bước đi vô hồn vào phòng làm việc


Nghe tin chị mình say khướt đi vào công ty, Yoona lo lắng lập tức chạy tới phòng làm việc của Yuri nhưng trong đó không có ai cả. Điều này làm cho Yoona bắt đầu thấy hoảng sợ


Yoona biết nơi duy nhất Yuri có thể tới ngoài phòng làm việc chính là tầng thượng


Đẩy mạnh cánh cửa tầng thượng, Yoona thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yuri đang ngồi trong một góc dựa lưng vào tường. Cũng không khó để cô đoán được là chị gái mình lại đang khóc


‘’Chị trở nên như thế này là đáng lắm phải không ?’’ Yuri cười chua chát


‘’Unnie…’’ Yoona chậm rãi đi về phía Yuri


‘’Gía như chị chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm một chút, chị rất muốn nói cho cô ấy biết chị yêu cô ấy nhiều như thế nào….’’ Vừa nói nước mắt Yuri lại không ngừng chảy xuống, ‘’…nhưng đã quá muộn’’


Một làn gió lạnh lướt qua, Yoona biết trờ sắp mưa và họ phải nhanh chóng quay trở vào trong. Hình như ngay cả ông trời cũng cảm thông với nỗi đau của Yuri


‘’Trời sắp mưa đấy, Unnie. Chúng ta đi vào trong thôi’’ Yoona lên tiếng


Yoona đang chứng kiến một Yuri không sức sống, đau khổ dằn vặt vì không có Jessica bên cạnh. Chưa bao giờ cô nhìn thấy chị gái của mình như thế này trước đây


‘’Em có biết đêm trước khi Jessica bỏ đi, tụi chị đã cùng nhau xem một bộ phim, hai nhân vật chính cuối cùng đã không thể ở bên nhau vì cô gái rời xa chàng trai và khi xem bộ phim đó Jessica đã khóc rất nhiều. Chị đã không nhận ra rằng Jessica không khóc vì bộ phim, mà cô ấy khóc vì sắp phải rời xa chị với ý nghĩ là chị không yêu cô ấy’’ Yuri vùi mặt vào hai đầu gối, tiếng nức nở của cô ngày càng lớn hơn


Thấy chị gái mình như thế, Yoona không biết nên nói gì, cô chỉ có thể ở bên cạnh im lặng lắng nghe vì Yuri đang trải qua một nỗi đau quá lớn


‘’Chị muốn tìm cô ấy, Yoona ah…..Chị rất muốn tìm được cô ấy nhưng không một ai biết cô ấy đang ở đâu’’ Yuri nắm chặt lấy tóc mình, ‘’Chị sẽ làm bất cứ điều gì để cô ấy có thể quay trở lại ; bất cứ điều gì, và chị sẽ không do dự nói lời yêu cô ấy’’


Cảm giác những hạt mưa đang từ từ rơi xuống, Yoona biết cả hai phải mau chóng quay vào trong thôi, ‘’Unnie, bây giờ chúng ta đi vào trong thôi’’


‘’Giúp chị đi….’’ Yuri đưa bàn tay run run về phía Yoona


Yoona định đưa tay ra nắm lấy bàn tay Yuri nhưng cô chững lại khi nhìn vào ánh mắt của chị gái mình và nhận ra rằng, Yuri không phải cần cô giúp cô ấy đứng dậy. Người Yuri cần lúc này không phải cô mà chính là Jessica, chỉ có Jessica mới thể vực Yuri dậy mà thôi

[LONGFIC-TRANS] Sica 'Maid' For Yuri l Yulsic (Epilogue)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ