Jungkook vừa cởi mũ bảo hiểm xong ngơ ngác, ngoái đầu ra sau ngước lên nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau, tôi nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

- ơi anh đây, sao thế?

Anh ngọt ngào đáp lại, tông giọng trầm ấm vô cùng, đem ánh mắt dịu dàng và nụ cười tỏa nắng dành cho tôi, ngã xuống đất tay ôm chặt tim đang đập bình bịch bình bịch muốn nhảy ra ngoài, thật sự sắp chết ngợp trong sự đẹp trai này rồi, đúng là mê trai đầu thai còn chưa hết.

Vội đứng dậy ngay ngắn, hai tay áp lên má đỏ như quả cà chua hỏi.

- anh đi đâu vậy?

- à, anh đi mua chút đồ ăn.

Gỡ bịch đồ khỏi xe giơ lên.

- cho em một hộp sữa được không?

- được chứ, mau xuống đây anh cho.

Anh sẵn lòng, ngoắc tay đề nghị bảo tôi xuống, trai kêu là phải phóng đi liền chứ chần chừ gì nữa, không đu trai đời không nể. Tăng hết ga hết số dùng hết sức bình sinh phi xuống cầu thang vội vã, thắng không kịp xém nữa đập nguyên cái bản mặt vào bức tường đối diện, quẹo cua bất ngờ bay ra khỏi cửa, bố tôi kiểu 'bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây'.

- bà mẹ mày con điên, đổ bể cái mâm cơm của taooooo! ăn cũng đéo yên với mày, mày có thể chui ngược lại vào bụng mẹ đi để cho tao bớt cực hơn được không.

Anh tôi hét lớn, hoảng hồn giữ chặt mâm thức ăn trưa mẹ vừa nấu xong trên tay, chửi nhiệt tình bằng cả tâm hồn trong khi tôi đã chạy mất dép đến tận phương trời nào, rồi chấp một tay trước ngực, lòng tự nhủ bản thân sẽ không chửi thề thêm một lần nào nữa, mô phật!!!

Dừng lại trước jungkook, cuối người chống tay lên hai đùi thở hổn hển tóc tai bù xù hết cả lên, vuốt tim trấn an, chờ nhịp thở ổn định, mới cười tươi nhìn anh.

- con bé này, làm gì mà vội thế, anh có hối thúc em đâu.

Anh ấy trách móc tôi, sau đó không nhịn được liền bật cười vì sự dễ thương của bé hàng xóm trước mặt, đưa tay về phía trước vuốt lại mái tóc rối bời do gió thổi vì chạy nhanh, má ơi con muốn hốt ảnh về làm chồng, ngày mai mình làm đám cưới luôn nha má.

- của em này, cần ăn hay uống, thích gì thì nói anh mua, đừng tự tiện ra ngoài, không hay đâu.

Quan tâm nhắc nhở, dùng mũi nhọn ở đầu chìa khóa xe của mình rạch một đường ngang ở giữa hai miếng bìa gấp lại, được cố định bằng băng keo để mở thùng sữa, lấy hẳn năm lốc sữa chuối đưa cho tôi, bất ngờ mở to mắt.

- em chỉ bảo cho em xin một hộp thôi mà, anh đưa nhiều thế làm sao em uống hết?

Xua tay tùm lum hướng từ chối, nhân tiện jungkook tự tiện đặt hết đống sữa vào hai lòng bàn tay nhỏ, khẽ nhăn mặt ra lệnh với thái độ không hài lòng cho lắm.

- thích lắm mà bày đặt, sau này không thật thà như thế nữa, biết chưa?

- anh xem em như con nít không bằng, thôi.. em về đây, bye!

ɴᴇɪɢʜʙᴏʀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ