Chương 5

247 45 5
                                    

Edit: yphongnhulieu
Beta: yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Máy bay cũng không bị trễ, vừa đúng 11 giờ đã đến sân bay của thành phố C.

Sau khi nhận hành lý, Hạ Kha gọi điện cho Thương Minh.

“Ê Thương Minh, tôi tới rồi, anh đang ở đâu vậy?”

“…… McDonald? Đâu có thấy đâu……”

“Tôi đang ở…… ừm…… Để tôi hỏi một chút đã……”

Sau một hồi vật lộn, Thương Minh cuối cùng cũng biết hiện giờ Hạ Kha đang ở đâu. Sau khi dặn dò hai lần đứng ở tại chỗ đừng cử động anh mới dám cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Hạ Kha ngáp một cái. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh để tìm Thương Minh.

“Bảo bối ơi~” một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên phía sau làm Hạ Kha khiếp sợ. Cậu nhanh chóng quay  người nhìn lại.

Gì mà cao dữ vậy. Sau khi nhìn thấy Thương Minh Hạ Kha lập tức nghĩ như vậy.

Thương Minh quả thật rất đẹp trai. Lấy đôi mắt nhan khống của mình để xem xét, Hạ Kha sẵn sàng cho Thương Minh 99 điểm. Nhan sắc của người này thật sự không thể đùa được đâu. Gương mặt cộng thêm chiều cao này không biết đã làm bao cô gái mê mệt rồi nữa.

Gương mặt của Thương Minh không phải kiểu thanh tú đang thịnh hành hiện nay. Anh có nước da màu nâu khỏe khoắn. Nụ cười làm người ta cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời.

Thương Minh cực kì tự nhiên ôm lấy Hạ Kha, “Bảo bối à, anh là Thương Minh.”

“Tôi biết anh là Thương Minh rồi.” Hạ Kha ngây ngốc nói.

“Anh nói là tên thật đó. Thương vân thương, ghi khắc minh.” Thương Minh cười nói.

“À, tôi là Hạ Kha.” Hạ Kha nói. Ngay sau đó cậu phát hiện hình như mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ. Cậu có chút ngượng ngùng đẩy Thương Minh ra, “Buông tay, thật nhiều người đang nhìn kìa.”

Thương Minh cười buông tay ra sau đó dẫn Hạ Kha đi ra bãi đỗ xe.

“Anh không phải là nhân viên chăm sóc khách hàng hả?” Sau khi nhìn thấy chiếc BMW m4 của Thương Minh, Hạ Kha lập tức kinh ngạc. Ủa đã nói là nhân viên chăm sóc khách hàng mà? Bây giờ nhân viên có thể đi chiếc này luôn sao? Công ty game có đãi ngộ tốt vậy luôn á hả???

“Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng mà.” Thương Minh cười giúp Hạ Kha mở cửa.

“Công ty của anh có đãi ngộ tốt vậy luôn hả?” Hạ Kha sợ ngây người rồi ngồi xuống ghế phụ.

“Anh đi làm thực tập hè đó mà.” Thương Minh vừa nói vừa mở hướng dẫn, “Em ở khách sạn nào?”

Hạ Kha nói cho Thương Minh địa chỉ. Sau khi nói xong bỗng nhiên cậu nghĩ đến một vấn đề, “Từ từ, anh bao nhiêu?”

“Mười tám centimet.” Thương Minh tự tin cười.

“……cái gì vậy, tôi hỏi tuổi mà.” Hạ Kha nghe xong đã muốn đánh người. Cái đó lớn thì có ích gì!!!

“Ừm, hai mươi.” Thương Minh nói.

“……” Hạ Kha đã 25 tỏ vẻ chính mình muốn yên tĩnh một chút.

“Làm sao vậy?” Thương Minh liếc nhìn Hạ Kha một cái sau đó nhanh chóng nhìn về phía phía trước. Rốt cuộc còn đang lái xe nên an toàn quan trọng nhất.

“Tôi nói tôi mười tám thì anh tin không?” Hạ Kha thực không biết xấu hổ hỏi.

“Tin, bảo bối của anh nói bao nhiêu tuổi anh đều tin. Dù nói tám tuổi anh cũng tin.” Thương Minh cười nói.

“Nếu tôi tám tuổi mà anh còn dám xuống tay thì đúng là không biết xấu hổ mà!” Hạ Kha căm giận nói.

“Ở trước mặt bảo bối của anh xấu hổ là gì nha~”

Khách sạn cách sân bay một khoảng khá xa, không kẹt xe cũng sau 1 tiếng mới tới.

Khách sạn nhà Hạ Kha chủ yếu lấy sự thoải mái làm chủ nhưng mà trang trí cũng rất tốt so với các khách sạn khác.

Thương Minh ngừng xe ở dưới hầm rồi  hai người đi thang máy tới đại sảnh ở lầu một.

Hạ Kha đã đặt trước phòng ở trên mạng rồi. Bởi vì nhân viên bên đây chưa thấy Hạ Kha bao giờ nên cũng không lo sẽ lộ thân phận.

Không thể không nói, cô gái dẫn đường chắc chắn đã trải qua đào tạo. Hạ Kha và Thương Minh là hai tên đàn ông mà lại đặt một phòng có giường lớn. Vậy mà chị gái này vẫn có thể bình tĩnh xử lý xong các thủ tục còn mỉm cười chào tạm biệt với hai người bọn họ.

Kỳ thật ngay từ đầu Hạ Kha đặt phòng căn bản không biết sẽ gặp mặt offline với Thương Minh. Một người đặt một phòng có giường lớn thì có sao đâu? Một người chắc chắn không thể đặt phòng 2 người.

Chìa khóa là của phòng 503 vì thế hai người đi thang máy tới lầu 5, tìm được phòng 503 rồi mở cửa bước vào.

Sau khi vào cửa Hạ Kha cắm chìa khóa vào chỗ mở đèn.

Thương Minh dùng ánh mắt sâu xa nhìn Hạ Kha, “Bảo bối à, em tắm trước hay anh tắm trước đây?”

Hạ Kha sửng sốt nhưng nghĩ là Thương Minh thấy nóng, muốn đi tắm nên cậu nói, “Anh tắm đi.”

Hạ Kha cảm thấy mình cũng phải đi tắm. Lúc làm thủ tục cậu đã đổ một đống mồ hôi. Dù trên máy bay không quá nóng, xe mui trần gió thổi vào cũng khá mát nhưng mà vẫn phải tắm mới thoải mái được.

Thương Minh vào nhà vệ sinh. Giống như các khách sạn khác, nhà vệ sinh làm từ tấm thủy tinh mờ, có nghĩa là thông qua tấm pha lê có thể thấy một dáng người mờ ảo.

Hạ Kha cảm thấy cái thiết kế này cực kì không tốt, không có chút riêng tư nào.

Cậu không nghĩ tới người ta đặt giường lớn đều là người yêu, bọn họ sẽ không để ý có riêng tư hay không mà chỉ cảm thấy rất có tình thú.

Thương Minh tắm xong thì Hạ Kha đi vào tắm. Sau khi tắm xong thì cậu trực tiếp mặc áo tắm rồi ra ngoài.

Sau khi tắm rửa xong, Hạ Kha cảm thấy tinh thần thoải mái. Cậu từ từ ngồi xuống giường sau đó cậu cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hạ Kha ngây ngốc nhìn Thương Minh cách cậu ngày càng gần sau đó cậu cảm nhận được môi của đối phương chạm lên môi cậu.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Đọc xong thì ngại gì mà không cho tui một ngôi sao nho nhỏ đi bạn ơi!!!

[Edit Hoàn] Xin Hỏi Làm Sao Để Nhận Được Quà Tình Duyên Khi Full Cấp Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ