Chương 14 : 30/8 up

0 0 0
                                    

Câu trả lời không chút suy nghĩ của cô khiến ông nhớ lại đứa con dâu của mình năm đó . Cả hai người con gái lần lượt là người quan trọng của con trai và cháu trai của ông đều muốn hy sinh cho huyết mạch của mình . Nhìn dáng vẻ yếu ớt đến chống đỡ thân mình còn không vững nhưng lại nói lời thẳng thắng dứt khoác như thế khiến ông có chút lay động .

- Mẹ của Vĩnh Thành năm xưa cũng tìm mọi cách để đến được đây tìm ta . Khi đó Ngụy Vĩnh Cơ con trai ta đã sắp không chống đỡ được nữa . Vợ nó cũng quỳ xuống cầu xin ta suốt ba ngày ba đêm ở đây . Nhưng Vĩnh Cơ là kẻ muốn giết chết ta để xưng Vương . Ngay cả anh trưởng nó cũng chẳng từ thủ đoạn mà sát hại tàn nhẫn . Nhưng suy đến cuối ta cũng động lòng ra tay cứu lấy nó . Nhưng cái giá vợ nó phải trả là thần thức và cả mạng sống của mình . Vì vốn dĩ kẻ trong lục giới đến đây đều không thể giữ được mạng mà trở về . Cô nghe xong cũng đừng trách ta nhẫn tâm . Ta cũng vì qui tắc mà hành xử ..

- Không , ông không vì qui tắc .

Lời nói điềm tĩnh cắt ngang câu chuyện của ông . Những điều vừa xảy ra và cả những gì ông vừa nói khiến cô hiểu hết mọi chuyện .

- Cô vừa nói gì ? Ta không giữ qui tắc sao ?

- Đúng vậy , ông là đang dốc sức bảo vệ người nhà của mình .

- Hơ , cô gái , cô đừng tưởng ta không giết cô thì đã xem cô như người nhà .

Du Uyển gượng ngồi thẳng dậy , hơi thở lại nặng nề , ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi nhìn thẳng ông mà nói .

- Ông đến đây thay tên đổi họ là để che mắt người ngoài . Nếu tôi đoán không sai , cái tên Dương Sinh kia là do ông có khả năng cứu người chết quay trở về nên ông mới dùng cái tên đó gắn mác là một Thần Y . Núi Huyền Âm này là do ông dùng nội lực cả đời để tạo nên mục đích làm nơi tránh sự tìm kím của Lục giới . Vì vậy mỗi năm nội lực ông không đủ mạnh để bảo vệ chính mình . Thần thức cũng từ đó mà giảm đi . Vậy nên ông mới dùng thần thức của người khác để đổi lấy tính mạng của người họ cần cứu . Ông không cho phép người trong lục giới dùng linh lực ở đây là để dễ dàng giết chết họ . Vì ông lo không may họ để lộ tung tích của ông sẽ khiến lục giới thay nhau trị tội con trai ông . Thần Y , những gì tôi nói không sai chứ ?

Những lời cô vừa nói ra khiến Dương Sinh ngẩng người một lúc . Thời gian đã qua lâu như vậy nhưng chưa một ai có thể hiểu được ý nghĩa những việc ông đã làm . Nhìn cô gái nhỏ trước mắt , dù có phần nể phục nhưng ông vẫn không thay đổi thái độ .

- Nếu cô đã hiểu được như thế thì cô cũng biết kết cục của cô như thế nào rồi chứ ?

Du Uyển hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói .

- Tôi biết . Nhưng trước khi lấy mạng tôi . Tôi chỉ cầu xin ông hãy cứu lấy Vĩnh Thành . Anh ấy sắp không chịu được dày vò nữa rồi . Có như vậy tôi có chết cũng nhắm mắt .

- Cô chết có nhắm mắt hay không cũng không liên quan gì đến lão già này cả .

- Vậy ông cứ xem như tôi dùng mạng đổi mạng cũng được . Ông lấy mạng tôi để cứu lấy Vĩnh Thành . Một mạng nhỏ của tôi có thể đổi lấy một người như anh ấy tôi thấy rất đáng .

- Đừng có nói với ta những lời tình cảm như thế . Ta không quen cũng không muốn quen với thứ tình cảm gì đó của các người . Nhưng ta là Thần Y , qui tắc ta đặt ra ta đương nhiên sẽ theo đó mà làm . Người ta sẽ cứu , thứ ta cần ta cũng sẽ lấy .

- Tôi hiểu , vậy ông đừng chần chừ nữa . Lấy những thứ ông cần và nhanh chóng cứu người đi .

Dương Sinh đưa bàn tay lên đầu cô . Nhưng ông lại chần chừ rồi nói .

- Một khi mất đi thần thức cô sẽ không còn nhớ nó nữa , sẽ không biết Vĩnh Thành là ai nữa . Cô vẫn kiên quyết sao ?

Du Uyển giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn về phía trước . Tiếng nấc nghẹn được cô giấu kín trong tâm làm nó đau nhói . Cô nhiều khi lại chẳng thể hiểu được . Tại sao anh và cô nhất định phải có một người còn một người mất . Tại sao tạo hóa lại trêu ngươi khi niềm vui chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà nỗi đau thì cứ dồn dập không dứt . Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu ra được một đạo lí . Yêu không nhất thiết phải suốt kiếp ở cạnh nhau . Có khi chỉ cần đối phương bình bình an an mà sống thì đối với mình có lẽ đã tốt nhất rồi .

Người đời thường truyền tai nhau uống nước Vong Xuyên có thể quên đi tìm thức . Xem như lần này cô dạo một vòng Vong Xuyên vậy . Mọi thứ đau khổ cả hai đã trải qua cứ để nước Vong Xuyên cuốn trôi đi tất cả .

- So với uống nước Vong Xuyên để vĩnh viễn quên đi anh ấy . Tôi lại được gửi gấm tìm thức với toàn hình ảnh của Vĩnh Thành giao lại cho ông . Tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa .

- Vậy được , đây là do cô tự trả giá cho mạng của nó . Nhưng niệm tình cô có chút hiểu biết về ta . Thần thức của cô ta sẽ lấy . Nhưng ta sẽ tha cho cô một mạng . Ở đây đúng lúc ta đang cần một người cùng luyện thuốc . Từ nay cô phải ở lại đây làm một người thử thuốc cho ta .

Cô nhắm mắt lại cố ghi khắc thật sâu hình ảnh dịu dàng cùng nụ cười ấm áp từ anh . Từng câu từng chữ anh từng nói cô đều nhớ như đã lưu thành một cuộn phim ngắn ngủi .

" Tiểu nha đầu em lại bị nhan sắc của anh làm cho mê muội rồi đúng không ?"

" Có anh ở đây anh sẽ không để em có chuyện gì đâu ."

" Uyển Nhi em đang buồn sao ? Vậy anh mang vườn hoa hồng giống như ở khuôn viên bệnh viện cho em nhé ."

" Uyển Nhi , anh yêu em !"

Những lời nói ấm áp của anh cứ văng vẳng bên tai . Hình ảnh ngọt ngào của anh vẫn còn hiện hữu trong đầu . Khóe môi cô lại nhoẻn cười hạnh phúc . Ngay lúc đó mọi thứ lại tan biến hết thảy . Trong cô mọi hình ảnh về anh lại trống rỗng chẳng còn gì cả . Một chút cảm giác về nó cũng như không còn tồn tại nữa . Mọi thứ như thể những bọt bong bóng đã nổ tung . Thứ còn lại chỉ là mặt nước đầy yên ả và chẳng còn gợn sóng nữa rồi .
--------------------------
Quỷ tộc .

Mộng Cảnh P.2Where stories live. Discover now