Chương 4

0 0 0
                                    

Đã gần đến trưa nhưng Gia Mẫn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Du Uyển dò xét cô ta hết lần này đến lần khác . Nhưng vẫn không thấy có gì bất thường cả . Bỗng lúc này , tiếng đồng hồ báo giờ bên ngoài đang reo lên 12 giờ trưa . Cả người Gia Mẫn chợt run rẩy bần bật , trán còn toát mồ hôi lạnh . Du Uyển liền đến gần một chút xem sao . Khi cô vừa đến sát Gia Mẫn , cô ta liền mở mắt thật to làm Du Uyển phải giật mình . Thấy lạ Du Uyển chạm tay vào cô ta hỏi .

- Gia Mẫn , cô không sao chứ ?

Gia Mẫn không trả lời cô nhưng lại ngồi bật dậy . Nét mặt tỏ ra hừng hực , lời nói cũng dứt khoát và lạnh lùng khác với lúc sáng .

- Cô vào đây làm gì , mời cô ra ngoài cho . Trình Nghiêm sắp đến rồi , tôi phải sắp xếp lại lịch trình cho anh ấy . Cô Tống , mời !

Vừa nói cô ta vừa đẩy cô đi ra ngoài . Lời nói và hành động của cô ta lúc này làm Du Uyển bất ngờ . Biết là có vấn đề nhưng lại không nghĩ ra vấn đề ở đâu . Cô ta vừa đẩy cô ra khỏi cửa thì cũng đóng sầm cửa lại .
--------------------------------
Quỷ tộc

Đại trưởng lão đang có mặt trong thư phòng của Vĩnh Thành . Thời gian qua ông luôn thắc mắc một vài việc làm của anh . Biết tính anh nếu không muốn nói thì dù có hỏi anh cũng không tiết lộ . Nhưng hôm nay nhận lệnh vào động U Thảo Đằng làm một việc quan trọng khiến ông phải đến hỏi cho rõ .

- Thiếu gia , cậu làm vậy là sao ? Hai lão ta đáng lí phải bị xử tử vài tháng trước . Nhưng cậu lại không giết , ngược lại cậu còn dung túng hai lão ta . Hôm nay còn ra lệnh làm một phòng giam biệt lập trong động U Thảo Đằng để giam hai lão . Thiếu gia , cậu quên là nơi đó không nên để nhiều người biết đến sao . Cậu làm như vậy là quá liều lĩnh rồi . Hai lão gian xảo như thế nào mà cậu lại đưa vào đó .

Vĩnh Thành vẫn đang chuyên tâm nhìn ông nói . Sự phẫn nộ của ông hiện rõ trên khuôn mặt . Thế nhưng anh lại không chút khẩn trương . Bởi vốn dĩ anh luôn cẩn trọng mọi chuyện trước khi ra một quyết định nào . Anh nghĩ đã đến lúc cũng nên nói cho Đại trưởng lão biết .

- Đại trưởng lão, tôi biết ông là đang lo cho tộc , lo cho tôi . Nhưng tôi trước nay làm việc đều tính toán kĩ lưỡng , ông không cần lo nhiều đến thế . Đã vậy tôi cũng không ngại nói với ông . Ba tháng trước tôi không cho giết hai lão ta vì tôi chưa tìm được linh thức của họ . Nếu tôi giết thì trong một tương lai gần họ cũng sẽ phục sinh . Vì vậy tôi phải giữ lại họ , dẫn dụ linh thức quay về tìm họ mà ra tay tiêu diệt dứt điểm . Bây giờ đã trải qua vài tháng tôi vẫn chưa tìm được linh thức , tôi bắt buộc phải ra hạ sách giấu thể xác hai lão vào động U Thảo Đằng . Linh thức không hề biết nơi đó , như vậy chúng ta có thể lợi dụng việc tìm kiếm thể xác của chúng mà tóm gọn cùng lúc . Còn nữa chuyện này chỉ tôi và ông biết , nhất định không được để lộ ra ngoài . Nếu không chúng ta sẽ không lường trước được hậu hoạn .

Như hiểu được tâm tư của Vĩnh Thành , Đại trưởng lão bèn hạ giọng .

- Tôi xin lỗi thiếu gia , là tôi đã quá nôn nóng trong việc này . Mong thiếu gia tha tội .

- Được rồi , tôi cũng không có ý trách ông . Tôi chỉ mong ông hãy nhớ , muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải suy xét cho cẩn trọng . Bây giờ tôi có việc phải đi , ông ở lại trông coi Quỷ tộc cho tốt . Mọi việc ông cứ thay tôi xử trí , những gì không giải quyết được thì đợi tôi về , nghe rõ chưa ?

Mộng Cảnh P.2Where stories live. Discover now