Một đời quá dài

131 14 0
                                    

Ngày tôi còn bé, khi mới chập chững tập nói, mẹ tôi ly hôn. Kim Sojung bế Lee tôi ra khỏi nhà với hai dòng nước mắt dọng trên khóe mắt xinh đẹp, bà ấy nói một câu.

"Một đời quá dài."

Ba tôi là một người đàn gia trưởng, kĩ tính và đa nghi đến đáng thương. Ông nghi ngờ mọi thứ xung quanh kể cả người cùng chung chăn gối với mình. Ông ta sĩ diện với người ngoài nhưng lại hoạnh họe bắt nạt vợ con, tôi chưa biết nói đã sợ ba.

Mẹ tôi là người thế nào à? Bà là kiểu người dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, tính tình ưa gọn gàng sạch sẽ, suy nghĩ rất tinh tế và sức nhẫn nhịn của bà cũng rất cao.

Ba mẹ ly hôn, vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.

Bạn bè ai cũng khuyên nhủ, nhưng bà chỉ cười một cách đằm thắm, "Thật sự không thể đi cùng nhau nữa, phải buông bỏ thôi."

Bà ngoại mắng mẹ, "Biết thế khi xưa tao đã đốt hết đống sách vở quái quỷ đó đi để mày bớt mơ mộng." Và giận mẹ suốt 2 tháng trời.

Trong mắt bà ngọai, ba tôi là trụ cột gia đình, đàn ông mạnh mẽ gánh nghiệp lớn, kiếm tiền nuôi vợ con, báo hiếu với cha mẹ hai bên, còn mẹ tôi chỉ là đứa con gái tùy hứng học thức chưa tròn.

Mẹ không thể giải thích được rằng ba rất khó tính, đa nghi, hay ghen tuông vô cớ rồi nổi tính vũ phu; sinh hoạt vô phép tắc, dắt bạn bè về nhà hát hò không để ai nghỉ ngơi, con nhỏ chưa đầy năm mà hút thuốc phì phèo trong nhà; nhớ được sinh nhật ông này bà kia ngoài xã hội, còn sinh nhật vợ con thì ngúng nguẩy nhắm mắt cho qua.

Mẹ rời khỏi nhà sau một tháng làm kiện tụng ly hôn, lúc ấy tôi còn ngô nghê níu tay áo ba để mong ba có thể bóc vỏ kẹo giúp mình. Tôi nhớ ánh mắt ba run lên, nhưng không giữ được mẹ nữa. Kim Sojung chính là vậy đấy, một thiếu nữ mộng mơ dễ dàng có được nhưng khi đã cần thì lạnh nhạt đến thấu xương.

Mẹ đơn thân nuôi tôi đến năm vào trung học phổ thông, ông bà ngoại ngoài mặt giận tím người nhưng vẫn lặng lẽ gửi tiền mua để mẹ nuôi cháu của ông bà.

Mẹ tái hôn. Không hẳn là tái hôn, mà lại sống chung với một người mới. Dượng Kim, tên đầy đủ là Kim Seokjin, là một người nho nhã và dịu dàng giống hệt mẹ.

Dượng không ăn to nói lớn, không ồn ào ngoài xã hội. Là một người chu đáo, dịu dàng và tinh tế đến không có thật. Hơn nữa, dượng rất đẹp trai, vẻ đẹp mà chính tôi cũng phải công nhận.

Thay vì gác chân lên xem truyền hình như ba, dượng loi nhoi vào bếp cùng mẹ để bóc tỏi, rửa rau, lau bát. Hoặc đôi khi sẽ rảnh rỗi chỉ giúp tôi vài bài toán khó nhằn. Vì dượng là giảng viên dạy Sinh cấp ba. Đúng môn tôi liệt.

Thay vì hất mặt lên với bạn bè về những chậu cá cảnh quái dị hay những cặp sừng tê giác sưu tầm mà tôi mãi mãi không thấy đẹp, thì dượng vui vẻ dắt bạn đi xem vườn dâu mẹ trồng đã ra trái non nõn.

Thay vì một bó hoa giả và một tấm thiệp trống không - hành động chữa cháy cho việc quên béng đi hôm nay là sinh nhật mẹ, dượng sẽ hoàn thành công việc rồi mua một đĩa phim thật hay, rủ mẹ cùng coi bằng máy chiếu lên trần nhà dù đã tối muộn rồi ngủ lúc nào không thay.

Thay vì bắt mẹ ăn diện thật đẹp với nước hoa nồng nặc và đưa lên ô tô để đến một nhà hàng sang trọng dự tiệc cùng bạn bè, dượng sẽ rủ rê mẹ đi dạo ven bờ hồ, lặng lẽ ngắm hoàng hôn, tỉ tê trò chuyện quên giờ về với bịch đậu phộng rang chỉ còn vỏ trong tay.

Thay vì "Em gọi ba mẹ lên tạm đi, anh chưa về được.", dượng sẽ lẳng lặng về nhà thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân, rồi tay xách nách mang vào bệnh viện thêm với một hộp cơm rang thật to mà mẹ rất thích.

Còn rất nhiều cái thay vì nữa,

nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu, cả cuộc đời dài của mẹ có nghĩa là gì...

----------

Cre plot: Sưu tầm trên mạng, một câu chuyện mình đọc rất lâu rồi nhưng không tài nào tìm được trang đó nữa nên chỉ men theo trí nhớ để viết lại thôi...

BG | Materialحيث تعيش القصص. اكتشف الآن