Cô gật đầu, cũng đồng ý tham gia liên hoan.

Đạo diễn đưa mắt nhìn sang Giải Yến. Bởi vì rượt đuổi cả một ngày nên mồ hôi ướt đẫm tóc mái, trong ánh mắt người thanh niên trẻ tuổi tràn đầy ý cười. Tầm mắt anh như thể đang nhìn tất cả mọi người, nhưng người anh thật sự để ý, chỉ có một mình Tang Noãn.

"Được." Giải Yến nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ như rất dễ nói chuyện.

Cả ngày ăn thì ít mà tiêu hao thể lực thì nhiều. Ngoại trừ bữa trưa, sáng sớm Tang Noãn cũng chỉ mới ăn một quả trứng luộc và uống một hộp sữa nhỏ.

Nhưng mà bây giờ nếu ăn khuya sẽ rất dễ tăng cân.

Cho nên tuy rằng Tang Noãn rất đói bụng, nhưng vẫn khắc chế bản thân không được ăn quá nhiều. Phục vụ bưng nước chanh lại đây, là đồ uống để giải ngấy, nhưng hình như ly của Tang Noãn họ quên không bỏ đường, không có chút vị ngọt nào, trong miệng chỉ toàn vị chua của chanh.

Chỉ có điều Tang Noãn vốn thích ăn chua, thế nên ly nước chanh này cũng không quá khó uống.

Bầu không khí trên bàn ăn náo nhiệt, tham gia bữa tiệc liên hoan không chỉ có nhân viên công tác mà còn có cả khách mời. Tiệc quá một nửa, trò chuyện cũng hòa hợp hơn, đề tài nói chuyện cũng mở rộng hơn rất nhiều. Chẳng trách người trong nước thích bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, dăm ba ly rượu xuống bụng đã có thể xưng huynh gọi đệ.

Chỉ là Tang Noãn vẫn như cũ không thể thích ứng được.

Trên bàn ăn bày các món cá sống và sashimi. Cô đã đến Nhật nhiều lần, thế nhưng đến giờ vẫn không quen ăn những món này. Thế nên cô lại đảo đũa hướng về phía viên chả cá đã được nấu chín.

Lẫn trong tạp âm nói chuyện ồn ào, giọng nói thanh lãnh của Giải Yến tựa như ly nước chanh trong tay cô, nhẹ nhàng truyền vào tai cô.

"Có phải thấy chán rồi không?"

Anh ngồi bên cạnh cô, lúc cúi đầu nói chuyện, hơi thở của anh lặng lẽ phả vào tai và cổ của cô. Tang Noãn không giữ được viên chả cá đang gắp, làm nó rơi xuống cái đĩa trắng trên bàn ăn.

Nhưng cô không hề để ý, bởi vì lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đều hướng về người ngồi bên cạnh.

"Hơi hơi." Cô cũng nhỏ giọng trả lời, đối diện với đôi mắt phủ một tầng sương mỏng của Giải Yến. Trong khoảng khắc đó cô bỗng hiểu ra vì sao Giải Yến luôn thích hôn lên đôi mắt cô.

Bởi vì quá đẹp.

Những vật đẹp đẽ luôn khiến người ta muốn giữ làm của riêng.

Chỉ là bây giờ còn chưa thể, Tang Noãn thở dài. Lần đầu tiên cô cảm thấy công việc này thật sự quá ảnh hưởng đến chuyện yêu đương.

Thế nhưng ngay sau đó, bàn tay đặt dưới bàn của cô bị người khác chạm vào. Phản ứng đầu tiên hẳn là muốn hất ra, nhưng cô nhìn thấy khóe mắt Giải Yến nâng lên, giống như chú mèo nhỏ lấy được món đồ chơi yêu thích. Vì vậy cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia.

Bây giờ đã rất trễ rồi, thế nên trong nhà hàng cũng chỉ có một đoàn khách là bọn họ, nhưng trong đoàn quá nhiều người, cũng ngồi hết một nửa nhà hàng. Ở trước mặt nhiều người như vậy len lén nắm tay, không khỏi khiến Tang Noãn có một loại cảm giác kích thích, bằng không vì sao nhịp tim cô lại đập càng lúc càng nhanh thế này.

[HOÀN_GIỚI GIẢI TRÍ] Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng.Where stories live. Discover now