ー liệu có ta?

752 114 28
                                    


Hanma thở dài một hơi, trời vẫn chưa thể ấm lên được em ạ ー

Tuyết vẫn rơi, từng cơn gió lạnh đến thấu xương cứ liên tục quét qua mọi ngỏ ngách của nơi thủ đô đông đúc này. Thở dài một hơi tỏa ra làn khói lạnh từ khoang miệng khô rát, bàn tay nhỏ nhắn thiếu mất ngón áp út và ngón trỏ của em khó khăn đóng cánh cửa sổ lại để tránh những cơn gió cuồng nộ thổi vào bên trong căn phòng hồi sức lạnh lẽo thiếu vắng bóng người này. Kisaki ngồi trên chiếc xe lăn xấu xí, đầu óc trống rỗng cứ ngỡ rằng bản thân vừa được tái sinh trong cái cơ thể không lành lặn gì của "người chủ cũ", em chán chường ngắm nhìn những cảnh sắc xa lạ ở bên ngoài cửa sổ từ đằng sau tấm kính trong suốt.

Tin nhắn trong hộp thư được gửi lúc 2 giờ sáng từ Hanma.

" Khi nào tỉnh dậy thì nói với tao một tiếng, tao sẽ qua đón mày!"

Chỉ có Thượng Đế mới biết Hanma Shuji là ai, gương mặt vô cảm của em lướt qua những dòng tin nhắn có nội dung kì lạ mà cả giữa "người chủ cũ" và anh ta đã để lại từ vài hôm trước, rồi vài tuần trước, rồi vài tháng trước,...Kisaki bỏ cuộc. Có lẽ số mệnh ràng buộc em trở thành "gã hề" mua vui cho cái rạp xiếc hoang vắng này thay vì được hóa thân thành "nhân vật chính" làm chủ những kí ức năm nào, nơi mà Kisaki biết Hanma Shuji là ai? Nơi em và anh gia nhập những băng đảng bất lương khét tiếng và cùng nhau viết nên "lịch sử", nơi mà em có anh.

Ngáp dài một hơi đầy mệt mỏi, em chống cằm nhìn ra ngoài trời với ánh mắt như đang mong đợi điều gì đó sẽ đến, hay giản đơn hơn là một người nào đó xuất hiện và cho em biết gã Hanma Shuji là ai hoặc kể cho em nghe những câu chuyện về "người chủ cũ" của cái cơ thể dường như là tàn phế này ー ai cũng được, Kisaki chán lắm cái sự tĩnh lặng như muốn bóp nghẹt cả căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng này.

Chờ ai, chẳng có ai ở đây cả ー Kisaki mỉa mai cái suy nghĩ viễn vong của bản thân, em tặc lưỡi một cái.

Kisaki di chuyển bánh xe lăn tiến về phía cánh cửa, ánh mắt em nhìn xuống cơ thể thiếu lành lặn của mình, trong lòng có chút tiếc nuối thay phần "người chủ cũ" của nó.

Nhìn xem.

Cánh tay phải bị mất ngón áp út và ngón trỏ, ngón út bị gãy khớp cần băng bó lại, toàn bộ cánh tay trái phải cắt bỏ đến quá nửa bắp tay. Chân trái bị cắt bỏ đến đầu gối, những ngón chân bên chân phải đều bị gãy khớp cần lượt bỏ ngón chân út. Cơ thể bị liệt nửa thân dưới khiến việc đi đứng như người bình thường dường như là một điều không thể, cả phần đời sau này gắn bó với chiếc xe lăn và chết dần chết mòn ở một căn nhà bỏ hoang nào đó.

Em không biết mình là ai?

Em không biết lí do tại sao mình lại ở đây?

Em không biết tại sao mình lại thuộc về nơi này?

Kisaki muốn chết, sống trên đời với một cơ thể đầy khiếm khuyết khiến bản thân em cảm thấy sợ hãi khi đối diện với thế giới to lớn ngoài kia.

Kisaki vặn tay nắm cửa, một bóng hình cao to cùng lúc xuất hiện sau cánh cửa. Có thể anh ta không để ý thấy con người đang ngồi trên chiếc xe lăn mà vô tình va phải em, cả cơ thể nặng nề của anh ngã đè lên chiếc xe lăn nhỏ bên dưới thân. Em mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau rồi đập mạnh đầu xuống nền đất, anh chàng kia cũng vì cú vấp chân ban nãy mà ngã sõng soài trên đất, hộp giữ nhiệt cũng vì thế mà văng ra khỏi tay.

"bốp!"

" Đ ー Đau quá!" Kisaki đau đớn kêu lên, tấm vải băng bó trên trán cũng vì thế mà bị bung ra lộ rõ vết cắt của dao phẫu thuật.

" Cái mông của tao..." Hanma sau cú ngã cũng lộ rõ nét mặt khốn khổ " Đừng có đi lại lung tung như thế chứ Kisaki!"

" Anh là ai vậy?!" Kisaki quay đầu sang nhìn Hanma với ánh mắt đầy bất mãn " Sao lại đẩy ngã tôi chứ!"

" Àー" Hanma nhớ lại những lời của tên bác sĩ "bất tài" đêm qua đã nói, thay vì phí lời giải thích ngọn ngành cho cái con người mất trí trước mặt thì anh lại chọn cách im lặng.

Hanma đỡ Kisaki ngồi lên chiếc xe lăn rồi chỉnh sửa lại vết băng bó bị bung ra, anh vừa tuốt tác lại bề ngoài cho em vừa lo lắng cho vết thương không biết có vì cú ngã ban nãy mà bị nhiễm trùng rồi hay không.

" Sao này đừng có đi lại lung tung như vậy nha, nguy hiểm lắm đó nhóc con!" Hanma thay đổi cách xưng hô thường ngày, chính anh ta cũng cảm thấy nực cười với cái cách xưng hô có đôi phần xa lạ này. " Màyー à không, nhóc không sao chứ?!"

" Đau đầu!" Kisaki đưa lòng bàn tay lên xoa đầu, cảm giác đau nhói ở vùng thái dương khiến em cảm thấy khó chịu.

" Anh xin lỗi, ban nãy anh vô tâm quá!" Hanma xoa nhẹ lên vùng thái dương của người đối diện, thuận tay nhặt chiếc kính rơi trên đất rồi đeo vào cho em. " Bây giờ mình đi ăn trước đã!"

Hanma cầm hộp giữ nhiệt lên rồi đẩy chiếc xe lăn tiến về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, bàn tay thuần thục gỡ từng chiếc hộp nhỏ bên trong rồi bày ra trên bàn. Kisaki quan sát từng thao tác của anh, cảm giác được xoa dịu từ sâu tận trong trái tim lạnh lẽo hệt như luồng năng lượng sưởi ấm cho căn phòng thiếu vắng tiếng nói từ sáng đến giờ.

Hanma và Kisaki như đôi người xa lạ nhưng những hành động ân cần của anh lại khiến em không cảm thấy khó chịu, loại cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong tấm thân nhỏ bé này hệt như ngọn lửa nóng rực đốt cháy lấy hoang cảnh lạnh giá từ sâu tận trong tiềm thức của Kisaki.

Bàn tay của anh ta dù có lạnh lẽo vì cái lạnh của buổi sáng ngày đông nhưng em lại cảm thấy vô cùng ấm áp, những ngón tay lành lặn của Hanma vô thức chạm vào gò má hốc hác của em ー trong phút chốc anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang vỡ ào trong lòng rằng người mà anh thương yêu bấy lâu vẫn còn sống trước mặt, tay lau nhẹ chút nước mắt đọng lại ở khóe mắt, Hanma dịu dàng nói.

" Ăn đi, cháo để nguội mất ngon đó!" Nói rồi anh lấy cái thìa đặt bên trong, tay nhanh nhẹn múc lấy một thìa cháo lên rồi thổi nguội.

" Anh là ai?!" Kisaki nhìn dáng vẻ tận tụy của anh liền bất giác hỏi.

" Là Shuji, bồ của em!"

.
Hy

shuji?Where stories live. Discover now