Ep.7

1.3K 105 7
                                    

Anh rời đi cũng đã được 5 tháng rồi. Cậu thời gian đầu cứ như người mất hồn chã làm cái gì được nhưng cậu cứ như vậy mãi thì không được. Cậu còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân và lo cho gia đình mình nữa. Cậu ngày nào cũng vào thư viện ảnh để ngắm những tấm ảnh mà cậu đã chụp anh lúc còn sống chung, tay sờ lên màn hình như muốn chạm vào anh, muốn gặp anh, nước mắt cậu từ thế mà cũng chảy ra.

Về phía anh, anh sống dưới quê thằng bạn rất vui vẻ. Cũng giống cậu, lúc mới về anh cứ ru rú trong phòng không bước ra ngoài nhưng nghe thằng bạn khuyên nhủ anh cũng từ từ mà thích nghi với cuộc sống ở đây. Ở đây mọi người đối đãi với anh rất tốt, anh không biết việc gì thì họ luôn giúp đỡ anh. Anh thấy ông Trời cũng cho anh một chút niềm vui trong cuộc sống bon chen này.

*Alo, khi nào mày định về đây?*

*Hazz, mà thằng Thanh...chuyển đi chưa?*

*Nó chuyển từ lúc mày đi luôn rồi*

*Ừ, để tao thu xếp rồi về*

*Vậy thì tốt, bọn này nhớ mày lắm đó*

Anh nói chuyện với Văn Toàn xong thì ném điện thoại sang một bên, xách mông đi kiếm thằng bạn mình.

- Ê Trường, tao về trển.

Xuân Trường đang chùi mấy đôi giày, ngước đầu lên nhìn anh.- Ừa, mầy cũng ở đây lâu rồi, tâm trạng mầy cũng tốt hơn rồi nên về nói chuyện dới ba mẹ mầy đi.

- Để tao vào lấy quần áo.

- Mầy đặt vé rồi à?

- Chưa, vào phòng lấy điện thoại đặt liền đây.- Anh vào phòng thu gọn quần áo, lấy điện thoại đặt vé máy bay.

...

- Khi nào rảnh, alo tao, về đây chơi nhé!

- Tao biết rồi mà. Bye.- Anh vẫy tay chào Trường rồi bước vào sân bay.

Anh được sắp vào hàng ghế thứ 10. Thật trùng hợp, lúc anh về đây cũng ngồi ở hàng ghế thứ 10. Nhưng hôm nay, tâm trạng anh không phải như lần đó buồn rầu, nước mắt đầm đìa mà thay vào đó là một tâm trạng khá háo hức, vui vẻ.

Chuyện anh với gia đình, mỗi Văn Toàn và Xuân Trường biết. Gia đình kêu anh về làm cho công ty nhà mình nhưng anh một mực không chịu. Không phải vì anh không có khả năng làm mà tại anh không thích làm, thế thôi.

...

6giờ tối, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một người con trai bước xuống máy bay với khuôn mặt đầy sức sống. Diện trên người một chiếc áo thun rộng, quần short kaki, mang một đôi Jordan đen trắng. Anh đứng ngó nghiêng một hồi thì bắt gặp một đám loi nhoi đang vẫy tay kêu mình.

- Anh Phượng, anh Phượng bên này nè.- Đình Trọng ngoắc tay kêu anh.

Anh đi về phía đám anh em. Lâu quá rồi không gặp được bọn nó anh nhớ lắm nên ôm mỗi thằng một cái.

- Định làm idol hả hay gì diện đồ trất vậy?- Hồng Duy lên tiếng.

- Idol cái lồn, tao mệt rã người nè, đi về nghĩ.

Văn Toàn đi phía sau, lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

Tòn:
Đang trên đường về, chuẩn bị lẹ nha ba.

Thanh chó đốm:
Ok!

...

Cả đám câu giờ cho Thanh kịp chuẩn bị. Chúng nó cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, làm anh muốn xĩu. Anh vừa vào tới trọ thì đã thấy mọi người trong trọ tập trung đông đủ, không lẽ mọi người chào đón anh trở về sao, hạnh phúc quá. Anh vừa quẹo phải vào dãy trọ phòng của mình thì một chàng trai xuất hiện với khuôn mặt điển trai, nước da màu nâu đồng, mặc áo sơ mi quần tây nhưng không đóng thùng, chân vẫn đang mang dép.

- Làm vợ em nhé!- Cậu quỳ xuống trước mặt anh mà tay mở hộp nhẫn màu đỏ trên tay ra.

-...- Anh không ngờ người trước mặt mình là Văn Thanh và đang cầu hôn anh.

- Đồng ý đi, đồng ý đi. - Cả đám đồng thanh.

- Anh...anh đồng ý.- Anh nhẹ gật đầu. Mặt anh đã đỏ lên hết cả rồi.

Cả xóm trọ vỗ tay náo nhiệt, hò reo như đến lễ Tết.

______________________________________

Ep này làm biếng viết H quá
Chap sau nha tr pp

[Thanh Phượng] (END) CHẤP NHẬNWhere stories live. Discover now