Hồi 1 - Chương 6

741 135 23
                                    




Hồi 1: Xưởng rượu Cabernet Sauvignon





Chương 6: Hầm rượu treo đầy tranh sơn dầu. (Chương cuối)






"Giới thiệu một chút, đây là chủ thuê của tôi, phu nhân Susan Leon, ủy thác cho tôi đến đây để thu tiền đặt cọc của các vị." Anh cười cười nhìn về phía Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Chương, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Châu Kha Vũ.





Hình dáng của đôi đồng tử thực sự quá đỗi quen thuộc, thế mà qua bao nhiêu lần gặp mặt, Châu Kha Vũ không hề phát hiện dù chỉ một lần. Anh quả thực đã biến dạng, nhìn khuôn mặt và ngũ quan này không ai có thể liên hệ anh với Madeleine, nhưng vẫn có một đặc điểm gì đó khiến cho Châu Kha Vũ có thể nhận định đây chính xác là Y., dù hắn không thể miêu tả thành lời. Sự tương đồng đến trần trụi được phản chiếu rõ rệt trong ánh mắt.





"Tôi cũng không muốn làm khó mọi người đâu," Y. nói, "Thưởng thức rượu ngon đủ rồi, thứ gì cần xem cũng đã xem rồi, phu nhân, chúng ta cùng xuống hầm rượu chứ? Không phải ngài đang hi vọng mấy vị tiên sinh này có thể chiêm ngưỡng kho tàng rượu của ngài sao?"





Susan đứng dậy, "Đúng thế. Xin mời mọi người hãy đi theo tôi."





Bọn họ giống như thú nuôi bị bắt nhốt, lần lượt bị nhóm nam phục vụ cầm súng áp giải ra khỏi đại sảnh, đi xuống cầu thang, rồi tiến vào hầm rượu mát mẻ dưới lòng đất. Bậc thang bằng gỗ mới được quét sơn khiến cho con đường nhỏ dẫn vào lòng đất tràn ngập thứ mùi gay mũi, mãi cho đến khi mọi thứ trước mắt đột nhiên sáng sủa, hai bên tường đá tách ra để lộ một khoảng sân rộng lớn.





Nhiệt độ bất chợt giảm sâu, bên dưới lớp áo sơ mi và âu phục khoác ngoài, Châu Kha Vũ cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh. Mấy mét bao ngoài là một hàng kệ sắt, không có giá đỡ ngang nhưng lại có rất nhiều mảnh dây thép được uốn thành hình tròn, mỗi vòng dây thép đựng một chai rượu, bao quanh cái kệ là bốn lớp lưới sắt. Ở trung tâm của những cái kệ sắt là một trụ đá hình vuông cao xuyên qua cả bốn tầng lầu, một phần của hầm rượu được phủ một lớp véc ni, mặt trụ đá không bị kệ sắt che khuất được treo tranh sơn dầu.





Bức tranh thứ nhất lờ mờ hiện ra trước mắt bọn họ dưới ánh đèn nhu hòa mờ ảo. Trong bức tranh đó, một chiếc bàn gỗ được phủ tấm vải trắng muốt, và một chiếc giỏ trái cây đè lên tấm vải. Táo xanh táo đỏ, nho tím nho đỏ được chất đầy trong chiếc giỏ, một số còn nằm vương vãi trên bàn. Toàn bộ bức tranh được bao quanh bởi một vầng hào quang, màu sắc tươi sáng thanh thoát.





Dưới bức tranh có đính một tấm kim loại, trên đó viết "Quả táo và cây nho".





"Đương nhiên, thứ này là hàng nhái." Tiếng cười của Y. đột nhiên vang lên phía sau Châu Kha Vũ, thanh âm gần trong gang tấc.





Hắn xoay người lại, nhìn thấy nam phục vụ vốn dĩ đang cầm súng dí vào người hắn giờ đã đổi thành Y., hương thơm như có như không tràn vào khoang mũi, giống như đưa hắn trở lại tiệc tối hôm đó, lần đầu tiên hắn gặp gỡ Y. trong vỏ bọc tóc vàng và váy đỏ.





[FANFIC][EDIT] Sát thủ không lạnh lùngWhere stories live. Discover now