43 - Gâu đần nhỏ tôi đang nuôi rất đáng yêu.

Începe de la început
                                    

Chu Lê: "..."

Hai cô gái kia đã phải chuẩn bị tâm lý thật lâu mới dám tới, nghe vậy lập tức thấy xấu hổ, theo bản năng nhìn sang Chu Lê.

Chu Lê nói: "Xin lỗi, tôi cũng không add được."

Thật sự càng thấy xấu hổ thêm.

Hai người thấy người xung quay đều đang nhìn lại đây, gượng cười nói câu "Làm phiền rồi" sau đó đỏ mặt chạy mất.

Chu Lê liếc Quý thiếu gia đang làm như không có chuyện gì tiếp tục xem tư liệu, nhất thời không nhịn được hỏi: "Vừa rồi cậu nó thật hay đùa vậy?"

Quý Thiếu Yến đáp: "Thật đấy."

Chu Lê ra vẻ tò mò: "Ai vậy?"

Quý Thiếu Yến cười nói: "Chờ theo đuổi được tôi sẽ nói với cậu."

Chu Lê tự nhiên như không bỏ cho một câu: "Vậy nếu cậu không theo đuổi được thì sao?"

Quý Thiếu Yến khẽ siết lấy di động, biết đây là cậu cố ý hỏi.

Chu Lê trước giờ vốn thông minh, mấy ngày cậu hôn mê mỗi ngày hắn đều tới thăm 3 lần, thái độ thật sự đã quá rõ ràng, chỉ còn thiếu nước đâm thủng tầng giấy mỏng cuối cùng nữa thôi.

Hắn nhìn thật sâu vào mắt cậu: "Không hề gì, mọi chuyện trên đời làm sao đều có thể vẹn toàn hết chứ, nếu không theo đuổi được thì tôi vẫn sẽ âm thầm thích cậu ấy."

Chu Lê: "..."

Nói nghe thật mát tai á.

Cậu nhìn cái tên bạch thiết hắc tàn nhẫn độc ác kia, không hề giả trân cổ vũ hai câu rồi không ngó ngàng tới nữa.

Tọa đàm đúng lúc bắt đầu. Lực chú ý của cả hai liền bị dời đi.

Giáo sư khảo cổ họ Hạ, là một người cực kỳ hài hước, kiến thức khô khan nhạt nhẽo được ông nói tới cực kỳ sinh động.

Chu Lê vốn cũng không cảm thấy quá hứng thú với tọa đàm này nhưng nghe một hồi lại bị cuốn vào lúc nào không hay, tới khi kết thúc còn thấy chưa đã ghiền.

Đến giờ nghỉ trưa, người trong phòng lục tục rời khỏi.

Chu Lê bảo Quý Thiếu Yến ngồi tại chỗ chờ cậu, đứng dậy đi tới trước mặt giáo sư Hạ, kiên nhẫn chờ mấy sinh viên khác đang đặt vấn đề, tới khi thấy mọi người đều đã hỏi xong mới lấy điện thoại ra nói: "Chào thầy Hạ, em có chuyện này muốn xin ý kiến của thầy ạ."

Giáo sư Hạ rất thân thiện: "Ừ, chuyện gì?"

Chu Lê ấn mở album ảnh.

Miếng ngọc kia đeo trên cổ không có tác dụng, cậu lại thử sờ một chút rồi ngủ tiếp nhưng vẫn không có hiệu quả gì, đành phải cất lại vào hộp. Bởi vì không biết rõ lai lịch của nó, để tránh gặp phải phiền phức không cần thiết nên cậu chỉ mang ảnh chụp theo.

Cậu nói: "Miếng ngọc này mấy hôm trước em tình cờ nhìn thấy ở chỗ một người bạn, lúc đó đã bị chữ khắc bên trên hấp dẫn. Nhưng em tìm rất nhiều tài liệu vẫn không tra được gì cả, nghe nói hôm nay thầy tới đây giao lưu nên muốn nhờ thầy xem thử."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người HuskyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum