Chương 223: Không ai bì nổi Hoắc tiên sinh(35)

1.3K 120 5
                                    

Editor: Ngạn Tịnh

Cô đã biết?

Trong nháy mắt trong lòng Hoắc Nịnh hiện lên một loại cảm giác khác thường, anh a một tiếng, sau đó sắc mặt lại trở về bình thường, “Không có gì đâu, đều chỉ là tin đồn vớ vẩn.”

Lục Nhất Lan nhăn mày lại, muốn nói gì đó, liền nghe thấy Hoắc Nịnh ở đối diện lại nói thêm một câu.

“Công chúa nhỏ, nếu sau chuyện này anh phải ra nước ngoài, em sẽ đi cùng anh chứ?” Ánh mắt của anh mang theo chút thấp thỏm, Lục Nhất Lan chú ý tới, tay Hoắc Nịnh đặt bên sườn có hơi hơi run rẩy.

Thấy Lục Nhất Lan im lặng trong chốc lát, Hoắc Nịnh lại cúi đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận nhàn nhạt, “Không sao, nếu em không muốn, vậy không đi.”

“Những tin đồn vớ vẩn kia, chờ sau khi Hoắc gia rơi đài sẽ tản mất thôi.”

Yên lặng dị thường.

Lục Nhất Lan biết, sẽ không.

Dựa theo tốc độ phát triển hiện nay, Hoắc gia rơi đài, tám chín phần mười những người kia sẽ mắng càng hung dữ hơn, càng ác liệt hơn!

Đá quý Đông Phương...

Có thể sẽ biến thành ‘bại hoại’ Đông Phương cũng không biết chừng.

Trong lòng có hơi hơi thương tiếc, Lục Nhất Lan kéo tay Hoắc Nịnh, “Đi thì đi thôi, ra nước ngoài cũng có thể học tập âm nhạc.”

“Em nghe nói, học viện âm nhạc nước M dạy dương cầm chất lượng rất cao đó.”

“Công chúa nhỏ----“

“Nịnh ca ca.” Lục Nhất Lan ai một tiếng, “Nếu chúng ta đã ở bên nhau, em cũng không thể để anh ở trong nước gánh chịu bêu danh được, đúng không?”

Người đàn ông nghe đến đó, trong lòng dâng lên từng hồi xúc động.
Nhưng mà nghĩ tới gì đó, anh lại có chút chột dạ rũ mi mắt xuống.

Đêm đó.

Đêm đông có chút lạnh, trong không khí lộ ra một loại lạnh lẽo tận xương, lúc tầm hai giờ rạng sáng, Hoắc Nịnh thức dậy.
Anh ở trong chăn, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, sau đó chậm rãi sờ soạng tới phòng Lục Nhất Lan.

Tròng phòng của cô, có một chiếc đèn ngủ nho nhỏ.

Trên giường có một đống nho nhỏ nhô lên, khuôn mặt Lục Nhất Lan rất nhỏ, lộ ra bên ngoài chăn, môi cô hơi hơi hé, lông mi cong cong, đặc biệt đẹp.
Hoắc Nịnh nhịn không được tới gần, sau đó sờ sờ mặt cô.

Cảm giác tinh tế ập vào trong lòng.
Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất ích kỷ.
Dùng chút lòng đồng tình của cô, được đến hứa hẹn của cô.

Ra nước ngoài, rời đi nơi này, rời đi quê hương đất nước của cô, đến một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô.

Nước M.

Ở nơi đó, cô chỉ có thể hoàn toàn dựa vào anh.
Dưới ánh trăng, Hoắc Nịnh rất muốn ném cho mình hai cái bạt tai, nhưng anh không xuống tay được, có dấu vết, cô sẽ hoài nghi.
Cuối cùng Hoắc Nịnh ngồi yên lặng ở nơi đó hơn hai tiếng, trong lúc đó, anh lấy ra một điếu thuốc, lại không đốt lên, chỉ ngậm ở bên miệng.

5 giờ sáng mùa đông, bên ngoài chỉ bớt chút tối, nhưng Hoắc Nịnh vẫn sợ bị phát hiện, đứng lên.
Trước khi đi, anh khom lưng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Lục Nhất Lan.

“Công chúa nhỏ.”

“Anh cũng sẽ mang cha em cùng đi, anh thề, anh sẽ mãi đặt em vào trái tim.”

“Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời.”
Tha thứ cho chút ích kỷ này của anh.

Một lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng anh gạt em.

‘Kẽo kẹt’ một riếng, cửa đóng lại.
Sáng sớm, mặt trời dâng lên, lại là một thế giới khác.

Ăn bữa sáng xong, Hoắc Nịnh muốn ra cửa, Lục Nhất Lan đưa túi công văn cho anh, “Hôm nay trở về sớm một chút.”

“Ừm, anh nhớ rồi.”

“Vậy hẹn gặp lại ~”

“Ừm!” Hoắc Nịnh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Lục Nhất Lan, sau đó trong lòng cực kỳ mỹ mãn đi làm.
Nghĩ đến---

Nghĩ đến sau này, mỗi ngày đều sẽ trải qua chuyện như vậy, liền cảm giác cực kỳ cực kỳ vui vẻ.
Hạnh phúc cùng tốt đẹp này, cuối cùng, anh cũng có thể có được.

Mỗi một ngày, đều có thể có được.

Quá may mắn.

[Xuyên Nhanh] Nam thần, Theo em đi!Where stories live. Discover now