Chap 5

2.3K 251 12
                                    



Takemichi đi lại xung quanh nhà, cậu cần một lối để thoát khỏi đây. Nhưng mọi cửa đều bị khoá lại rồi, đã thế cậu còn không biết mình đang ở nơi nao. Một số thông tin ít ỏi cậu có trong những ngày gần đây là ngôi nhà này ở trong rừng, Mikey thường xuyên ra ngoài từ sáng cho đến tận tối mịt. Tạm thời chỉ có bằng đó thông tin. Xung quanh đây chẳng có người qua lại, cậu không thể cầu cứu được. Cậu cũng không có cách nào gửi tín hiệu SOS cả vì trong nhà chẳng có lấy một cái thiết bị nào. Mikey hoàn toàn cô lập cậu với thế giới rồi. Cậu hy vọng nếu cậu cần là tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Mikey để anh buông lỏng chút cảnh giác với cậu.

Ở đây vài ngày rồi nhưng không lúc nào Mikey nới lỏng cảnh giác, Takemichi không biết Mikey giấu chìa khoá ở đâu, cậu đã lục lọi khắp nhà rồi nhưng vẫn không thấy gì. Chẳng lẽ Mikey lại mang theo bên mình? Ở ngoài kia, không biết Naoto có đi tìm cậu không nữa. Cậu muốn rời khỏi đây, đi tìm Naoto để trở về quá khứ nhưng cậu bế tắc quá, thực sự không có đường nào cho cậu chạy trốn cả.

"Tôi về rồi đây Takemicchy"
"Mừng anh trở về" Takemichi từ bếp vọng ra. Cậu đang nấu ăn.
"Mikey-kun anh tắm đi rồi xuống ăn nha"
"Ừm"
Mikey gật đầu nhưng lại không đi ngay, anh đứng ở ngoài cửa chăm chú nhìn người con trai đang tập trung nấu ăn kia. Anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...
"Nào, Mikey-kun anh đi tắm đi chứ, đồ ăn nguội bây giờ"
Bây giờ Mikey mới rời đi

Một lúc sau, Mikey từ trong phòng tắm bước ra, Takemichi cũng đã nấu xong bữa tối và đang ngồi chờ anh. Mikey ngồi vào bàn
"Xin lỗi ann nha Mikey-kun, tôi không giỏi nấu ăn cho lắm"
"Không sao mà, nào cùng ăn thôi"
"Itadakimatsu"

Sau bữa ăn, Takemichi cùng Mikey lên giường ngủ. Không hiểu sao hôm nay Takemichi ngủ không nổi. Có lẽ cậu nghĩ ngợi quá nhiều ư? Cậu quanh sang ngắm nhìn người con trai đang nằm bên cạnh mình. Bàn tay Takemichi vô thức đặt lên mặt Mikey. Anh khác với ngày xưa quá. Một Mikey không lo lắng, không bận tâm sự đời giờ lại trưởng thành, lạnh lùng đến mức khó tin. Nhưng đối với Takemichi, cậu cảm thấy trong Mikey vẫn còn gì đó. Một chút trẻ con cùng với tâm hồn trong sáng. Mải miên man trong dòng suy nghĩ, Takemichi không biết Mikey đang nhìn mình từ bao giờ. Cậu giật mình thu tay lại
Mikey cất giọng trầm ấm hỏi "Cậu không ngủ sao Takemicchy?"
"À tôi hơi khó ngủ xíu"
Bầu không khí giữa hai người có chút kì lạ. Không ai nói một câu nào, căn phòng im lặng đến lạ, nó im ắng đến mức Takemichi nghe rõ tiếng thở của Mikey

Takemichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó
"Mikey-kun nè.."
"Hửm"
"Cậu...đi đâu vào ban ngày vậy?"
"..."
"Mọi người trong Toman sao rồi?"
Mikey vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Takemichi không hiểu tại sao Mikey lại chọn cách im lặng nữa. Câu hỏi này quá dễ để trả lời mà
"Takemicchy, có nhữn chuyện cậu không nên biết quá nhiều"
Mãi sau Mikey mới lên tiếng, anh chỉ trả lời vỏn vẹn có bằng đó rồi im bạt luôn. Takemichi bất lực rồi.

Takemichi đã có một kế hoạch trong đầu. Kế hoạch trốn thoát khỏi đây. Cậu phát hiện ra qua ống hút mùi trong bếp, cái ống đủ to để cậu trốn ra. Cái cậu băn khoăn bây giờ là vị trí hiện tại của cậu là ở đâu? Mikey đã mang cậu đến tận nơi nao rồi? Và cậu lo lắng cho mọi người trong Toman nữa. Takemichi đang chờ ngày Mikey ra ngoài từ sớm để cậu có thời gian trốn ra. Nhưng trong thâm tâm cậu cứ có gì đó vướng mắc. Phải chăng, cậu không muốn rời khỏi đây, rời xa Mikey. Nhưng cậu muốn đi gặp Hina, gặp lại người cộng sự Chifuyu cùng mọi người trong Toman.

#nhím

[TẠM DROP][Mikey x Takemichi] Đừng rời xa tôi Where stories live. Discover now