Chap 1: Chốn xa lạ

49 1 0
                                    

Tại một hành tinh đang rực cháy trong ánh hào quang của lửa. Các lục địa từng được bao trùm bởi màu xanh lá của cây và các biến thể của màu nâu bởi núi, các đại dương rộng lớn từng được bao bộc bởi màu xanh của biển cả và bên trên tất cả là màu trắng của những đám mây mát mẻ. Giờ đây tất cả đang bố cháy, màu nâu thuần khiết của đất hoà với màu của lửa tạo nên một khung cảnh nhưng đang nhìn vào chốn địa ngục trần gian. Từ trong chốn địa ngục trần gian ấy, một chiếc buồng cứu sinh được phóng lên bằng lực đẩy xả ra từ phía đuôi đang bắn bản thân nó thẳng vào không trung.

Ở trong chiếc buồng đó, một bàn tay trái đặt lên trước cửa kính, một bàn tay tích đầy những vết thương vẫn còn mới, những vết cắt, vết bầm và vết bỏng đang khiến cho đôi tay đó mất máu dần. Nhưng tồn tại đang nằm bên trong chiếc buồng đó có lẽ không chú ý gì đến những vết thương của y. Sự chú ý đó đang được thu hút bởi một vật hình cầu màu xám bạc to như một tiểu hành tinh đã bị vỡ mất vài phần và đang lao thẳng vào hành tinh đang rực cháy kia, nơi mà có lẽ vốn từng là mái nhà của y.

Hai hành tinh tiếp xúc với nhau tạo nên một dư chấn khủng khiếp, đợt dư chấn mà có lẻ sẽ kết thúc những giây phút cuối cùng của chúng, nhưng đó cũng là lúc mà chiếc buồng cứu sinh đã rời xa khỏi nơi đó, khiến cho hình ảnh của chúng bị khuất khỏi cửa kính đồng nghĩa với việc trước tầm nhìn của sự tồn tại kia giờ đây chỉ còn là những đóm sáng trắng từ những vì sao đang lấp lánh giữa khoảng không vô tận. Rồi cuối dùng cánh tay kia đã rủ xuống vì mệt mỏi, những vệt máu đỏ tươi vẫn còn lỏm chỏm dính trên cửa kính, và cuối cùng ánh mắt của sự tồn tại đó đã đóng lại thành một màu đen hoàn hảo. Và còn chiếc buồng vẫn còn đang trôi lăng trong khoảng không vô tận trong một cuộc hành trình không rõ khi nào sẽ kết thúc khi điểm đến của nó vẫn còn đang vô định.
                       ——————————————————————————————————————————————-
Tại một hành tinh nào đó trong vũ trụ, cả bề mặt đất của nó được bao phủ bởi những lớp tuyết và những lớp băng dày dặc, gió từ khí quyển liên tục di chuyển mạnh trên toàn bộ bề mặt của hành tinh. Từ phía ngoài của bầu khí quyển, một chiếc buồng cứu sinh xuất hiện, như nó vừa được tạo ra từ chính khoảng không đó, đang lao về phía hành tinh băng giá đó một cách chậm rãi. Khi nó vừa tiếp xúc với bầu khí quyển, như một lẽ tự nhiên, nó bắt đầu tăng tốc và lao dần xuống bề mặt của hành tinh. Gia tốc trọng trường khiến tốc độ của nó ngày một tăng dần, thân của nó đang dần được bao bọc bởi một vòm lửa do áp lực gây lên chiếc buồng khiến cho chính nó cũng đang bốc cháy. Nhiệt độ bên trong buồng cũng đang nóng dần, áp lực tác động liên tục gây ra dư chấn bên trong buồn một cách dữ dội, nó có thể dễ dàng gây lên sự kinh hãi tột độ cho bất cứ ai ở bên trong. Nhưng kì lạ thay, sự tồn tại bên trong đó vẫn chưa có giấu hiệu gì cho việc thức tỉnh khi mà hai con mắt vẫn còn đang nhắm nghiền lại.

Chiếc buồng va chạm với mặt đất, quán tính từ cú cú rơi khiến nó trượt dài trên mặt tuyết, những chổ tuyết vừa bị lướt qua ngay lập tức tan chảy thành những vũng nước do nhiệt độ từ chiếc buồng quá nóng. Nhưng nó cũng lại lập tức tụ lại thành tuyết vì nhiệt độ vốn có của cả hành tinh. Chiếc buồng cứ tiếp tục trượt dài cho đến một bờ vực, nó vẫn lao đến và phượt khỏi bờ vực đó. Nó tiếp tục lăn xuống đến một chỗ đất bằng phẳng phía dưới bờ vực, nó trượt thêm một đoạn ngắn rồi cuối cùng ngừng hẳn. Chiếc buồng giờ đây đã bị biến dạng trầm trọng nhìn chả khác gì một cục phế liệu. Toàn thân nó đã bị nướng đen, một vài chỗ vẫn đang toé từng đợt tia lửa điện vì máy móc của nó đã bị hư hỏng nặng, chiếc cửa sổ duy nhất trên chiếc buồng cũng đã sắp vở đến nơi khi nó chằn chịt vết trầy và bị nứt nghiêm trọng.

Phản chiếc qua chiếc cửa kính sắp tàn đời đó là những đợt nhắp nháy ánh đèn mày đỏ loại báo động. Nó đang báo hiệu đã tới nơi, ít nhất là đã có chỗ để đến. Chiếc nút thoát hiểm phía bên trong buồng đặt ngay cạnh cửa ra vào đã được một bàn tay ấn vào. Cánh cửa chính bắn tung ra ngoài và trượt trên mặt tuyết. Một bàn tay trái chứa những vết thương vẫn còn mới nhưng đã được cầm máu nhờ bạch cầu đang thò ra khỏi buồng. Nó vịnh lên thành buồng, một thân hình với đầy vết thương tích tựa lực từ bàn tay đó mà chệnh choạng bước ra khỏi chiếc buồng đã bể nát đó. Tay trái của y đang ôm vùng eo như thể đang đau đớn. Y đi chân đất, mặc một chiếc quần kaki đen và cởi trần. Trên mặt y có bốn cộng lông mèo chỉa ra hai bên má và có một bộ tóc vàng óng. Y khập khiển bước đi trong cái thời tiết khắc nghiệt, như thể đang đấu với một cơn bão tuyết trong vô vọng. Y thở dốc, hơi thở của y ngày một nặng dần, tâm trạng và ý chí của y đang dần bị giày xé. Và cuối cùng y đã không thể chiến thắng. Y khuỵ xuống, hai đầu gối của y chạm đất và y đã bất tỉnh, cả thân hình của y ngã về phía trước trong sự mệt mỏi và thua cuộc.

Boruto - Vận mệnh đen tối Where stories live. Discover now