Prologue

60 1 0
                                    

Tại quả cầu mang tên Mặt Trăng đang quay tròn. Đối diện với nó là hai tinh cầu đang rực ánh hào quang của lửa. Một cái là ngôi sao mang tên Mặt Trời đang xảy ra vô vàn các phản ứng ion hoá để ban phát "hào quang của sự sống" đến cho các hành tinh lân cận nó, cái còn lại là......Trái Đất. Một Trái Đất ra......bốc cháy.
Từ tinh cầu đang bốc cháy đó, một thứ gì đó di chuyển với tốc độ của một tia sáng lao vút lên và đập vào mặt trăng khiến nó oanh tạc một vùng rộng lớn, âm thanh từ cú va chạm cứ gầm rú lên từng đợt như những cơn động đất kinh hoàng của ngày tận thế, bụi đất từ cú va chạm cứ bốc lên thành một vùng khổng lồ. Khi mọi cơn chấn động chỉ vừa dứt, một thứ gì đó trồi lên từ vùng bị oanh tạc, những cái đuôi màu nâu nhìn như những bàn tay đang vùng vẫy đung đưa trong khoảng không phía trên bề mặt Mặt Trăng, một cái đầu trồi lên từ mặt đất, trên mặt của nó có một con mắt to khủng khiếp màu đỏ với ba vòng tròn đen to dần từ trong ra ngoài, mỗi một vòng chứa 3 dấu phẩy cách đều nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Rinne-Sharingan - Luân Hồi Tả Luân Nhãn. Điều đó đồng nghĩa với việc cái thứ to lớn này chính là Thập Vĩ. Thân hình to lớn của nó dần trồi lên khỏi bề mặt mà nó vừa tiếp xúc một cách không mấy đẹp đẽ. Nhưng có điều gì đó không ổn, thân hình nó đầu những vết thương. Những vết cắt thấy rõ, và những vết thương bị bầm hoặc bị lõm vào bên trong, có thể là được gây ra bởi những cú đả kích và trảm kích, những vết thương ánh rõ sự chí mạng của những đòn đánh tàn nhẫn, và cũng không lạ gì khi miệng của nó đang....rỉ máu.
Nó ưởng thẳng người, từng vết thương lại càng lộ rõ hơn. Nó thét lên một tiếng gây chấn động bất cứ thứ gì trong phạm vi bán kính một cái đôi của nó. Nhưng tiếng thét chưa kịp dứt, thì lại thêm một vật thể khác cũng đang di chuyển với tốc độ ánh sáng lao thẳng đến con Thập Vĩ đang đau đớn, thế là cả hai "vật thể" đều đã tiếp xúc với nhau, cú va chạm đẩy con Thập Vĩ xuyên thẳng qua phía bên kia của mặt trăng theo đúng nghĩa đen, máu văng tứ tung và đông cứng lại trong khoảng không lạnh giá. Nhưng có lẽ Thập Vĩ vẫn chưa được buông tha khi có một bàn tay người chằng chịt những vết sẹo cũ đã nắm lấy một cái đuôi của nó và vật thẳng nó xuống lại bề mặt. Tổng cộng hết là ba cú chấn kích liên hoàn với lực tương đương nhau, nếu không muốn nói là mạnh dần, nhưng cũng chả đẹp đẽ gì cho một con thú đang thoi thóp.
"Vật thể thứ hai" kia nhẹ nhàng đáp hai chân xuống đất, để lộ ra một bộ đồ đen huyền từ trên xuống dưới, áo khoác dài tay và có đuôi áo kéo dài xuống gần hết chân, cổ tay xăng lên đến gần cùi trỏ. Chiếc quần dài kaki cùng với một đôi giày đen dạng sanh-đan. Phía trước áo khoác cài nút. Trên đầu là một mái tóc bạch màu tựa trắng tuyết. Tay trái của hắn cầm một thanh katana màu đen với lưởi kiếm đỏ tỏa ra hào quang đỏ rực của máu đang thả lỏng xuống, tay phải vác trên vai hắn một thành trường thương vàng nâu với lưỡi đao ngắn và rực sáng màu trắng đang phản chiếu lại hình ảnh con vĩ thú mười đuôi trước mặt kẻ sở hữu. Khuôn mặt của hắn chằn chịt xẹo như ấn tích một kẻ đã trải qua vô vàn trận chiến sinh tử.
"Mạnh....mạnh quá ! Thứ sức mạnh này là gì vậy ? Không thể nào một thứ sức mạnh như thế lại tồn tại được....."
Con Vĩ thú rên rỉ ra trong đau đớn, con mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng và thất thần trước sự tồn tại đối diện hắn. Con vĩ thú khổ sở gượng dậy, lại liền bắt gặp ngay ánh mắt của kẻ đã đả thương hắn, một con mắt màu xanh da trời bên trái, bên phải là một Huyết Kế Giới Hạn, và tên của nó......là Jougan. Hai con mắt toát ra vẻ lạnh lẽo của địa ngục, ánh mắt đó có thể cắt đứt ý chí của bất kỳ một kẻ nào có tâm lý không vững vàng. Nội tại của hắn toả ra một thứ kình lực mang theo sự áp đảo đến kinh thiên động địa như thế. Con Thập Vĩ đã không thể giữ bình tĩnh được nữa mà thét lên.
"Làm sao mà ngươi có được thứ sức mạnh đó ? TRẢ LỜI TA, UZUMAKI BORUTO !!!!"
Khoảng cách hiện tại giữa con Thập Vĩ và kẻ vừa được tặng cho cái tên "Boruto" kia vào khoảng 15 kilomet. Hai bên nhìn nhau với ánh mắt toát lên vẻ cuồng nộ của những con thú dã chiến, Ánh mắt màu đỏ rực xoáy vào ánh mắt màu xanh dương đối diện nó, hai thứ đối lập nhau tựa như nước với lửa. Con vĩ thú đập hai cánh tay theo thế chống xuống đất, thân hình nó bắt đầu phòng lên như đang tụ năng lượng vào người. Nó hả toát cái mồm đầy răng nanh trong vô cùng dị hợn và đang sợ của mình, một quả cầu năng lượng dần được hình thành. Quả cầu đó liên tục to ra, bản thân nó nhắp nháy một hỗn hợp màu tối dần từ đỏ đến đen, chuyển động liên hồi như thể đang nhìn vào một cái bình chứa nước có màu tương tự. Xung quanh nó liên tục tụ thêm những quả cầu nhỏ hơn không biết từ đâu ra, những quả cầu nhỏ đó một nửa là có màu tương tự như cái to nhất, một nửa còn lại thì thay vì là hỗn hợp màu tối dần tư đỏ đến đen thì sẽ là sáng dần từ xanh dương đến trắng, lại thêm một thứ đối lập hợp lý đến thú vị, như đây là chúng đang hoà hợp chứ không phải đang cố giết nhau. Quả cầu lớn không ngừng nở ra, càng nở thì các hoa văn của nó lại càng chuyển động hỗn loạn hơn, cho đến khi nó to ngang con Thập Vĩ đang dồn năng lượng về phía nó. Nhưng có vẻ như bao nhiêu đó kích thuóc vẫn là chưa đủ, nó ngửa mặt lên trời, mang theo quả cầu có kích cỡ ngang nó để thẳng lên đầu, những hoa văn đỏ trên đó bắt đầu phát ra hào quang rạng rỡ, nhưng không quá sáng chói, vừa đủ cho mọi sinh vật trong bán kính 15 kilimet thấy và nhận thức được rằng nó đang biến đổi nhiều hơn, và liên tục toả ra những đợt gió có vận tốc kèm với sức ép kinh người, như thể nó đủ khả năng thổi bay từng hạt phân tửng của bất cứ kẻ nào trong tầm nhắm.
Phía này, Kẻ cường giả với danh xưng Boruto kia vẫn đang ngắm nhìn mọi thứ đang biến đổi trước tầm mắt của hắn mà không có một chút sợ hãi nào biểu thị trên không mặt, nếu không muốn nói là hoàn toàn bình thản. Ngắm nhìn con quái thú ngoại cỡ trước mặt mình đang khổ sở vận công như đang nhìn một súc sinh, một con chó đáng yêu đang chơi đùa với quả bóng của mình vậy. Hắn không hề sợ hãi, chùn bước hay do dự, khí thể của hắn toát lên vẻ tiêu soái của một cổ pháo đài bất khả xâm phạm, sẳn sàng đón nhận cơn bão năng lượng trước mắt một cách điềm tỉnh, nếu không muốn nói là hoàn toàn dễ dàng. Đối với hắn, trò hề đang diễn ra trước mặt chỉ là trò trẻ con, trong thân tâm hắn hiểu rõ hơn ai hết hắn đã từng đón nhận những đòn đánh còn kinh khủng hơn thế gấp vô vàn lần.
"Đây sẽ là dấu chấm hết cho cái cuộc đời khốn khổ của ngươi, BoruTOOO..."
Con Thập Vĩ gầm lên với con mắt dáng thẳng vào quả cầu mà nó đã "nuôi nấng" nãy giờ, giờ đây đã to hơn nó đến năm lần, ánh mắt của nó toát lên vẻ ngạo mạng và tự hào cho thứ nó vừa dày công nuôi dưỡng, nến nổi giờ cả thân hình con Vĩ Thú giờ chỉ còn là da bộc xương. Nó tự tin đến ngu ngốc khi nghĩ rằng cái quả cầu đang phát ra những vần sáng màu đỏ và nháy liên tục như những chiếc đèn cầu bảy màu tiệc dạ hội trên đầu nó thật sự sẽ hữu dụng ? Bên này, kẻ áo đen cầm song khí đang chỉa thẳng mũi nhọn của thanh katana đen tuyền vào chính giữa thân hình to lớn của con Thập Vĩ, như thể mục tiêu đã được xác định. Bổng nhiên, quả cầu đó bắt đầu co dần lại, nhanh đến nổi trong tích tắc kích thước của nó giờ chỉ như một quả bóng chuyền. con Thập Vĩ hùng hồ quyết liệt và dứt khoát đập thẳng hai tay của nó theo thế chống xuống đất như tư thế ban đầu của nó, lực chống của nó tạo xung chấn làm nứt hết nền đất xung quanh nó và đồng thời là để tạo thế trụ của một khẩu đại bác thần công. Cái quả cầu đó bắt đầu loé sáng lên như một ngôi sao màu đỏ trong đêm. Mục tiêu của nó la chỉa thẳng vào kẻ đối diện áo đen kia. Con Thập Vĩ thét lớn " VĨ VƯƠNG LƯU TINH PHÁO".
Quả cầu năng lượng tựa lực kình chấn của Thập Vĩ, bắn ra một luồng sáng năng lượng chói loà lao thẳng về phía trước với một tốc độ tương đương với ánh sáng. Kình lực của nó kinh khủng đến nổi nó hoàn toàn bẻ cong vùng không gian nơi nó lướt qua. Với một sinh vật vốn đã mang trong người mức năng lượng sánh ngang với một hành tinh và toàn bộ số năng lượng đó giờ đã được tụ lại trong một đòn pháo sáng duy nhất, thật không thể tưởng tượng được hậu quả mà nó sẽ để lại cho nơi chốn mà nó tiếp xúc một cách triệt để. Với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 15 kilomet làm quảng đường cho một thứ năng lượng mang tốc độ gần 300000 kilomet trên giây, khoảng thời gian nó đến đích chỉ là trong tích tắc, khoảng thời gian vượt xa khỏi tầm nhận thức của bất cứ một giống loài sinh vật nào trong vũ trụ vô biên, lúc này thì câu chuyện mục tiêu biết được cái chết của mình chỉ còn là một câu đùa cợt viễn vong không hơn không kém. Khi tia năng lượng ấy cách gương mặt của tên Boruto kia chỉ vỏn vẹn còn vài milimet. Cái khoảng thời gian còn lại để tiếp xúc chỉ còn có thể tính bằng đơn vị nano-giây, nhưng cũng chính với lượng thời gian đó, thân ảnh của kẻ tóc trắng kia giờ đã đứng đằng sau lưng con Thập Vĩ với khoảng cách đồng giá cũng 15 kilomet. Nó đồng nghĩa với việc khoảng thời gian còn lại để tia năng lượng hoàn thành nốt chuyến hành trình của mình, Kẻ mang tên Boruto kia đã hoàn thành một quảng đường gấp đôi khoảng cách giữa hắn và Thập Vĩ. Cánh tay phải đang cầm thương của hắn vung lên như vừa thực hiện một nhát chém. Quả nhiên, kết cục cho sự ngây thơ, kiêu mạng đến ngu xuẩn của con Thập Vĩ đã được trả giá bằng việc tia năng lượng mà do chính nó khai hoả khi vừa chạm "vạch đích" thi lại bị dội lại theo đúng con đường cũ và chạy lùi về phía con Thập Vĩ, ăn khớp với nhát chém đã được kẻ tóc trắng kia gây ra từ lúc nào, nó thổi bùng toàn bộ nguồn năng lượng mà nó tích tụ ra phía sau lưng con vĩ thú xấu số. Nguồn năng lượng ấy xẹt ngang trên mái tóc bạc trắng của kẻ kia, tạo ra một vòng hào quang của lửa bao trùm hết cả một phía của mặt trăng.
Và sau cùng tất cả màn biểu diễn ánh sáng vừa rồi cũng đã kết thúc. Giờ đây phần thân của con Thập Vĩ đã biến mất hoàn toàn, ngay vết chém thì đã cháy thành tro đen đã lan ra, chỉ còn chừa lại hai bàn chân và hai bàn tay thành dấu tích còn lại của một cái xác không hề lành lặn. Kẻ mang danh Boruto kia ngoẳnh đầu lại nhìn bốn cái chi còn xót lại cua con thú tội nghiệp vừa bị bay màu. Một giọng nói khinh bỉ và lạnh lẽo đi ra từ cửa miệng của hắn.
"Ngu xuẩn hết chổ tả, dùng 'tia sáng' để chống lại ta ? Ngu thì chết khóc lóc cái thá gì chứ ?" Vừa dứt câu, hắn trợn mắt và nói thêm "à mà quên ! Giờ mày đâu có khóc được nữa đâu nhỉ ?" Hắn vừa nói vừa nhe hàm răng không mấy trắng trẻo của mình ra như thể đang trích dẫn lời nói của quỷ dữ qua cửa miệng của hắn. Nói xong, hắn quay ngoắt người lại, một luồng khói đen toả ra bao trùm toàn bộ cơ thể hắn theo một hình cầu, nó quay không quá nhanh... Và sau đó làn khói đó chấm dứt như thể nó chưa từng tồn tại, thân ảnh của tên tóc trắng cũng theo đó mà biến mất.

Boruto - Vận mệnh đen tối Where stories live. Discover now