Chàng rể Maocao.

417 51 0
                                    

Hôm nay hai bạn Quán Hanh và Tiêu Tuấn có dịp đi về nhà bố mẹ Tiêu chơi nên cả hai đều đang rất vui. Bố mẹ Tiêu chẳng bài xích Quán Hanh chút nào mà còn cưng anh như con trai ruột trong nhà nữa nên cứ hễ được dịp là hai ông bà sẽ rêu rao với hàng xóm là có một cậu rể ở Macao siêu cấp đẹp trai.

Thì hôm nay nhân dịp hai đứa được về nhà bố mẹ Tiêu đã dắt hai cậu nhỏ đi gặp họ hàng rồi. Lúc đầu Quán Hanh rất lo lắng vì sợ các bác các cô sẽ không chấp nhận xu hướng tính dục của Đức Tuấn và cũng sợ bố mẹ Tiêu bị ảnh hưởng nữa.

Nhưng đâu ngờ, các bác dù đã lớn tuổi nhưng có suy nghĩ rất thoáng. Lúc nhìn thấy Quán Hanh đi vô mọi người đều ồ lên vì sự đẹp trai của anh mà bơ đứa cháu ruột của mình nên khiến Đức Tuấn cảm thấy rất tủi thân.

" Ơ các bạn không quan tâm cháu hả cháu mới là cháu ruột mà huhu"

" Eo ôi, tiểu Tuấn nhìn cậu kia đi dung mạo sáng ngời mà còn học dược sĩ nữa tiểu Tuấn nhà này có phúc quá có được cậu trai này chăm sóc rồi " bác trai tóc bạc ngồi trên ghế sofa mà khen Quán Hanh từ đầu đến cuối khiến anh chỉ biết cuối ngầm mặt mà xấu hổ.

" Ơ này, ông vừa phải thôi chứ cả hai đứa đều như nhau hết đấy không ai hơn ai đâu đứng không tiểu Tuấn của cô" bác gái bên cạnh nói rồi tiến tới xoa xoa cặp má hơn tròn của Đức Tuấn mà an ủi.

" Hihi bác gái đúng là số một trong lòng con "

Bây giờ Đức Tuấn mới thấy rằng công nhận Quán Hanh thật sự rất may mắn khi đã thừa hưởng gen từ bố mẹ Hoàng, không chỉ vậy anh còn học rất tốt ấy chứ, không chừng Quán Hanh còn có ý định học lên thạc sĩ nữa cơ.

Cả nhà ngồi nói chuyện rôm rả một hồi thì cũng có tiếng mẹ Tiêu hối mọi người vào bàn ăn.

" Thôi mấy người bớt nói lại, vô bàn ăn cơm đi nguội hết rồi kìa"

Vô bàn ăn, mọi người tiếp tục xem Đức Tuấn như không khí mà cứ nói chuyện đôi gắp đồ ăn cho Quán Hanh liên tục làm cho nguyên cả buổi anh chỉ toàn mở miệng cảm ơn thôi.

Quán Hanh không biết kiếp trước ăn ở như nào mà kiếp này được lòng mọi người quá đi thôi.

" Dạ dạ con cảm ơn dì Út"

" Dạ con cảm ơn "

" Dạ dạ con xin ạ "

" Vâng ạ"

" Con cảm ơn "

Đó là những câu mà Đức Tuấn nghe muốn nổ cái não, Quán Hanh liền nhận ra người yêu nhỏ bên cạnh nguyên cả buổi chỉ ăn cơm không nói miếng nào khiến anh lo lắng mà cứ liên tục gắp rau gắp thịt vào bát đến nỗi Đức Tuấn còn chưa ăn kịp miếng thịt kia mà trong bát lại có thêm miếng khác rồi.

Nói chuyện hết cả buổi chiều thì cả nhà bốn người mới đi về nhà. Vì Quán Hanh lần đầu về quê Đức Tuấn nên bố mẹ Tiêu cũng muốn hỏi anh có cần đi tham quan làng xóm gì nữa không, quay sang nhìn mặt Đức Tuấn trông có vẻ hơi mệt mỏi nên anh cũng chỉ từ chối hai bác vì Quán Hanh cũng không muốn phải làm cho Đức Tuấn thêm mệt nữa, vốn sức khỏe của Đức Tuấn khá là yếu mà.

Vừa mở khoá bước vào nhà, liếc tới đã thấy bố mẹ Tiêu lên phòng khoá hết cửa Quán Hanh tranh cơ hội quay sang ôm cái cục nhỏ đang phụng phịu vào lòng rồi.

" Nào hôm nay Đức Tuấn nhà ta sao thế nàyyy"

" Cái gì mà nhà ta, bạn nhìn đi cả buổi mọi người chẳng ai quan tâm đến em toàn chú ý đến bạn thôi"

" Trách làm sao được do bố mẹ sinh anh ra quá đẹp trai đi thôi "

" Yahh anh đi ra đi, thứ gì đâu mắc ói " Đức Tuấn lấy tay đẩy Quán Hanh ra rồi dậm chân đi vào phòng rồi đóng cửa cái rầm khiến Quán Hanh ở bên ngoài phải giật mình.

Cạch...

Vừa vào phòng là Quán Hanh đã thấy cái cục tròn ủm đang nằm im lìm ở trên chiếc giường rộng rãi. Anh nhẹ nhàng tiến tới vỗ vỗ bên ngoài chăn để xem thế nào mà cái con người bên kia chẳng thèm động đậy gì hết nên đành phải chui vào để dỗ cái cục kia thôi.

" Ê ê đừng có chui vô cái... tên kia-... áaaaaaaaaaaaaa bới người ta có người ăn hiếp người yêu kìa áaa!" Đang bình thường tự nhiên Đức Tuấn gào hết cả lên làm cho tai của Quán Hanh bị ù đi.

" Suỵt bạn làm gì thế, đêm rồi để cho hàng xóm ngủ nữa chứ ngoan đi " chui vào chăn yên ổn rồi Quán Hanh đưa tay vuốt nhẹ lưng Đức Tuấn thì thầm.

" Đi ra giùm cái ai mượn vô đây chi ba"

" Nói nữa anh hôn bạn là ráng chịu đấy"

" Ha... chắc em sợ bạn lắm... um-ha... này...này đừng đừng đau em... Quán Hanh..."
———————————————

" Này bà có nghe cái tiếng gì đó ở phòng hai đứa nhỏ không vậy?" Bố Tiêu đang ngủ ngon lành mà bị cái tiếng gì đó ở phòng bên đánh thức.

" Chắc hai đứa nhỏ đang chơi game với nhau đấy, bọn trẻ thời này mỗi lần chơi là hét ầm lên thế kia"

" Ừm chắc vậy đó..."

Tối hôm ấy vì phòng bên cứ lục đục và lâu lâu lại có tiếng hét thế nên bố mẹ Tiêu cũng vì thế mà mất ngủ cả đêm. Haizz đúng là nuôi đứa con trai hết mình mà nó cũng dâng thân cho bạn trai nó thôi~~

/////////////
_27/8/2021_

Chiếc chương không đầu không đuôi, tui định ra cái chap khác tận 3000 chữ nhưng mà làm sao lỡ xoá mất tiêu nên mọi người đọc tạm cái này xíu nhaa.

Yêu Quán Hanh nhiều lắm đó nha💞

Yêu Quán Hanh  nhiều lắm đó nha💞

Ουπς! Αυτή η εικόνα δεν ακολουθεί τους κανόνες περιεχομένου. Για να συνεχίσεις με την δημοσίευση, παρακαλώ αφαίρεσε την ή ανέβασε διαφορετική εικόνα.
henxiao| Chuyện đôi chinguΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα