🔆 ân huệ của kẻ mọt sách 🔆

54 10 3
                                    

Bạn học Min nhà ta là một mọt sách chính hiệu, cặp kính cận dày cộp và cuốn sách kè kè trên tay luôn là đặc điểm nhận dạng. Dĩ nhiên là Yoongi luôn đứng thứ hạng đầu trong các công cuộc kiểm tra lớn nhỏ. Cậu nghĩ, việc học rất quan trọng, phải chú tâm vào thật, thật nhiều!

Cơ mà, cậu mọt sách gần như bay hết các định kiến ấy ra khỏi đầu khi cậu nhìn thấy Hoseok. Hắn ta điển trai, vui tính và nụ cười tươi như hoa. Và chẳng ai biết rằng, kể từ đó, Yoongi đã đổ đứ đừ Hoseok lớp bên. Chẳng ai biết, đúng không nào?

- nhưng mình có là gì đâu...

Hoseok ấm áp, tốt bụng, là mẫu bạn trai lí tưởng, biết bao cô nữ sinh trong trường đã đổ hắn ta. Mỗi giờ ra chơi là đám con gái bu lại đông như kiến bu lấy viên đường. Hẳn là nhiều người thích Hoseok lắm lắm, bởi vì luôn có một (hoặc vài) cô gái đứng sau lưng cậu, làm Hoseok luôn nhìn về phía cậu ta và nháy mắt một cách xinh đẹp. Yoongi chỉ là mọt sách, không có thế mạnh gì ngoài học giỏi (việc mà cả tá người bao gồm Hoseok dư sức làm được), để rồi đổi lại là cặp kính cận và nỗi cô đơn lủi thủi một mình. Hoseok thì quá hoàn hảo, còn Yoongi thì tầm thường, tầm thường đến mức không dám nhận ân huệ ấy mỗi khi Hoseok đánh mắt về phía cậu.

- chắc chắn cậu ta chỉ nhìn ai đó sau lưng mình thôi!

Yoongi nhủ thầm.

Chẳng biết bạn học Min lấy đâu ra can đảm, rủ bạn học Jung đi ăn tối. Một quán miến ven đường, bàn ghế nhựa và hai tô miến trộn tương to oành, trông thì chẳng lãng mạn gì cho cam nhưng thế cũng đủ làm Yoongi toại nguyện rồi. Cậu lãng lẽ ngắm Hoseok, mép dính đầy sốt tương, khom lưng ăn với cặp mắt cười của hắn.

- Yoongi, cậu cũng mau ăn đi.

Hoseok nhắc với một miệng đầy miến trộn, ra là Yoongi mải ngắm người ta mà để tô miến nguội ngắt đi, xấu hổ chết mất! Mặt cậu đỏ lựng và bên tai chẳng nghe được gì ngoài tiếng cười của Hoseok. Đến cả tiếng cười của Hoseok nghe cũng quyến rũ, dù cho đó là cười vào mặt Yoongi đi chăng nữa.

Kết thúc bữa ăn, Hoseok cùng Yoongi rảo bước về nhà. Yoongi hơi lo ngại, ban đầu cậu đã sợ hắn sẽ từ chối, nhưng rồi hắn lại vô cùng thoải mái, kể cả khi cậu dắt hắn ta đến quán ăn chẳng sang trọng mấy, thoải mái đến mức bạn học Min đổ mồ hôi hột vì không biết hắn ta đang nghĩ cái quái gì. Có gì vui mà hắn ta cứ tủm tỉm cười hoài vậy hử? Hử??

Bầu không khí im lặng đến mức Yoongi nghe được tiếng nhiễu bên trong tai, cậu phá vỡ sự ngượng nghịu bằng một câu hỏi:

- Hoseok, cậu-... Cảm thấy như thế nào?

- ý cậu là miến á? Nó ngon hơn những gì tớ tưởng tượng, tớ nghĩ mình sẽ ghé lại và ă-

- kh- không...

Cái quái gì đây?

- ý tớ là... C- cậu cảm thấy thế nào-... Về tớ?

Không, cậu đang nói gì vậy? Yoongi quá đỗi tham lam.

Hoseok không đáp, hắn cười. Thề với trời, với đất, đó là nụ cười đẹp nhất Yoongi từng thấy! Hắn đưa tay xoa lên gò má nóng rực vì xấu hổ của cậu, ánh mắt có đôi phần lúng túng, Yoongi còn có thể thấy gò má Hoseok đang hây hây đỏ.

- về cậu ư? Cậu thật đẹp, rất đẹp, đẹp nhất. Cậu đẹp nhất, Yoongi.

Sự hoảng loạn của Hoseok thể hiện trong từng chữ thốt ra, rằng hắn đang nói thật.

"Lạy chúa, thứ ân huệ to lớn gì đây?"

Dưới nắng chiều dần tắt, có hai vụng về ngỏ lời yêu.

Đăng nửa đêm tại tui bị khùm :(
27/8/2021

Những mẩu truyện nhỏ xinh của Hogi | HogiWhere stories live. Discover now