Ngoại truyện 4: Diệc Hàn x Khúc Úc

Start from the beginning
                                    

Sau đó, Cung Khúc Úc quả thực vượt qua đau thương, nhưng hành vi lại ngày càng phóng đãng ngỗ ngược, quyến rũ mục tiêu sau đó giết chết là trò chơi sở trường của nàng, ngoại trừ tên gọi Đoạn Hồn Tiêu này, trên giang hồ còn gọi Cung Khúc Úc là Hắc Quả Phụ.

Tuy tính tình Cung Diệc Hàn lạnh nhạt, nhưng lại oán hận hành vi của Cung Khúc Úc, đây là cảm xúc nàng không hiểu nổi, rõ ràng nàng nên tỏ thái độ không quan tâm với những hành vi của người kia, tại sao lại luôn cảm thấy oán hận.

Nhưng người kia lại cứ thích trêu chọc mình, đặc biệt là nụ hôn nóng bỏng kia ở trong Phật đường, khiến nàng càng chán ghét Cung Khúc Úc hơn, chán ghét dáng vẻ tới lui tự nhiên kia của Cung Khúc Úc, chán ghét dáng vẻ chưa bao giờ đặt ai trong lòng của Cung Khúc Úc.

Lúc mình chấp hành nhiệm vụ, ám sát một phú thương, nhưng gặp phải hai tên hộ vệ quay lại đánh lén, Cung Khúc Úc nửa đường lao ra giúp mình đỡ ám khí.

"Cảm ơn ngươi. . ."

Tay Cung Diệc Hàn lại đang run rẩy, như trở lại đêm hôm ấy, nàng gần như đã quên cái đêm ấy đi, nhưng nhìn xuống người Cung Khúc Úc, máu đỏ tươi lại mở ra cánh cửa kí ức.

"Ngươi không sao là tốt rồi. . ."

Cung Khúc Úc nghiêng người ôm lấy Cung Diệc Hàn, cánh tay nắm chặt lấy y phục Cung Diệc Hàn, rất sợ người này sẽ biến mất.

Sau đó, Cung Khúc Úc lại nói tới chuyện lúc mười sáu tuổi kia, Cung Diệc Hàn khẽ lắc đầu, nói: "Cung Khúc Úc, ta ở đây, không muốn nói, thì đừng nói nữa."

Cung Diệc Hàn biết Cung Khúc Úc thống khổ, nàng thậm chí có thể cảm giác trái tim của mình cũng đang hơi đau đớn, nàng đau lòng người này, đau lòng vô cùng.

"Suỵt. . . Đừng nói nữa."

"Đừng nói nữa."

Cung Diệc Hàn vẫn ngăn cản Cung Khúc Úc nói tiếp, đây không chỉ là nỗi thống khổ của Cung Khúc Úc, còn là nỗi thống khổ của mình.

"Ta ở đây. . ."

"Diệc Hàn, ngươi quả nhiên là tên hỗn đản, vừa ôn nhu lại vừa tàn nhẫn."

Cung Khúc Úc nhìn Cung Diệc Hàn, trong đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo đều là đau lòng và ôn nhu, thoáng chốc nàng lại mê đắm, mê đắm trong ôn nhu của Cung Diệc Hàn.

Cung Diệc Hàn đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt và khóe mắt.

"Xử lí thương tích trước đã."

Âm thanh của Cung Diệc Hàn bình thản trước sau như một, nhưng lại có thêm vẻ ôn nhu mà bây giờ nàng cũng không hiểu được, đợi khi miệng vết thương được xử lí tốt, hai người ngồi ở trước lửa trại, không nói gì.

"Diệc Hàn. . ."

Cung Khúc Úc mở miệng trước, nàng nhìn về phía Cung Diệc Hàn, người kia không nhìn mình, mà đôi mắt nhìn lửa trại tựa như đang phát ra ánh sáng, nhìn rất đẹp.

"Ta nhất định rất tệ, vì vậy ngươi mới chán ghét ta, đúng không?"

Cung Khúc Úc cười một cái tự giễu, muốn cách xa Cung Diệc Hàn một chút, dù sao ở trong lòng mình, nàng là người thuần khiết không tì vết.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now